Lúc này bên ngoài trời tối mịt chỉ còn sót lại đèn đường, Mễ Ái uất ức xoa lấy cái bụng lép xẹp của mình, hướng mắt nhìn ra đôi tình nhân đang tâm sự ngoài kia..
Nếu lúc ở công ty cô quyết đoán một chút có phải bây giờ không cần ngồi đây trở thành bóng đèn mà còn sắp chết vì đói không?
Cớ gì mỗi lần cô đối diện với tên sếp ác ma kia trong lòng liền run rẩy.Trong đầu chữ bay đâu mất,thật là mất mặt quá đi...
Cơn đói cứ ùa ùa kéo đến,Mễ Ái chịu đựng không nổi nữa rồi, cô cắn răng mở cửa xe bước ra..
Giọng hơi dè dặt..
- Tổng Giám đốc à..xin..xin lỗi làm phiền hai người nhưng cho Tôi hỏi hai người nói chuyện với nhau còn lâu không?...Tôi..thật sự đói lắm rồi.Nếu anh còn bận tôi xin phép đón xe về trước..
Tiếng nói của cô thành công cắt đoạn cuộc đối thoại của hai người phía trước.
Cảnh Tử Phong lúc này mới nhớ ra Mễ Ái vẫn còn trên xe, nhìn mặt cô bí xị vì đói,anh hắng giọng..
- Chờ một chút..
Mễ Ái cắn môi nào chịu, phải lấy hết dũng khí cô mới dám lú mặt ra để phản vệ, nhìn mà xem cô gái kia, ánh mắt nhìn cô thật đáng sợ,dường như hiểu lầm gì rồi thì phải..
Cô biết thân biết phận,phá hoại chuyện tốt người ta, cho nên giọng cũng hòa hoãn hơn.
- Tổng Giám Đốc, anh cứ ở lại,tôi....
- Lên xe...
Cảnh Tử Phong đanh giọng, ánh mắt anh có chút hù dọa,Mễ Ái thụt vai lại,mang nổi tức giận trong lòng, hậm hực mím môi nhìn anh,nhưng rồi cũng đành ngồi lên xe âm thầm chửi ba đời nhà Cảnh Tử Phong.
May mắn là chỉ một lúc Cảnh Tử Phong cũng đã đi về xe, Mễ Ái mở to mắt nhìn cô gái kia đuổi theo nắm tay anh lại, khuôn mặt xinh đẹp lưu luyến không muốn để anh đi, Mễ Ái hơi chột dạ nghĩ là do mình nên Cảnh Tử Phong mới ra về sớm như vậy..
Khi Cảnh Tử Phong ngồi vào xe,vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như hàng ngày nhưng Mễ Ai phát hiện dường như anh không vui..Xe cũng nhanh chóng rời đi, nhìn ra ánh đèn đường,hai tay Mễ Ái níu lấy vạt váy của mình..
- Ừm..Tổng giám đốc tôi xin lỗi nhé..
Cảnh Tử Phong nhìn qua kính,thu về vẻ mặt bầu bỉnh có chút bối rối của cô.Anh đánh tay lái,rồi nhàn nhạt hỏi..
- Về chuyện gì?
Mễ Ái chép miệng,hơi nghiêng người về phía trước..
- Là do tôi đói quá mới làm phiền đến cuộc nói chuyện giữa anh và bạn gái anh..
- Cô muốn ăn gì..?
- Hả?
Cảnh Tử Phong dường như không quan tâm chuyện vừa rồi, sao chủ đề lại đổi qua việc ăn uống của cô nữa rồi.
Cảnh Tử Phong thấy cô chau mày suy nghĩ gì đó..
Anh tốt bụng nhắc lại.
- Tôi hỏi cô muốn ăn gì? Đọc địa chỉ tôi mới biết mà đưa cô đi ăn.
Bị lời anh nói làm cho tỉnh táo, Mễ Ái vội xua tay..
- Không..không cần,tôi về tự nấu là được..
Cảnh Tử Phong khó hiểu..
- Chẳng phải cô nói rất đói rồi sao, đủ sức để làm không?
Mễ Ái gật gật đầu..
- Tôi quen rồi, tối nào cũng tự mình nấu ăn, ăn vào sẽ ngon miệng hơn.
Cảnh Tử Phong không nói nữa,anh nhìn sao cũng không nhìn ra cô gái này có thể nấu ăn..Đầu óc như trên mây, chuyện gì cũng hậu đậu..Chẳng rõ nấu ăn bằng cách nào....
Được sự chỉ đường của Mễ Ái, Cảnh Tử Phong đưa cô đến khu chung cư,nhìn qua rất sang trọng và an ninh..
Mễ Ái vội mở cửa xuống xe, cúi đầu nói với anh.
- Cám ơn anh nhé..
Cảnh Tử Phong nheo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, anh sờ cằm tự nhiên nói..
- Tôi cũng chưa ăn gì..
Chân mày Mễ Ái chau lại, cô chưa rõ ý tứ của Cảnh Tử Phong, hồn nhiên đáp lời.
- Vâng, vậy anh về nhanh mà ăn tối nhé, xin lỗi do phải đưa tôi về mà anh ăn tối trễ rồi..
Cảnh Tử Phong hậm hực trong lòng,khó hiểu đồ ngốc kia ngây thơ thật hay là cố ý giả vờ không hiểu..Nhưng nhìn làm sao anh cũng không bắt lấy được sự giả vờ nào của cô.
Thôi bỏ đi, anh quá đề cao nhóc con này rồi..
Cảnh Tử Phong mở cửa bước xuống xe, anh dửng dưng nói.
- Ý tôi nói là hôm nay cho tôi ăn nhờ một bữa, đi thôi..
Nói rồi anh sãi bước qua cô, thân thể Mễ Ái cứng ngắc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..
- Sao còn đứng đó,nhanh lên, cô không đói à?
Cho đến khi tiếng hối thúc của Cảnh Tử Phong một lần nữa vang lên, Mễ Ái chợt hiểu tên sếp xấu xa này quyết ăn chực nhà cô thật mà..
Thôi bỏ đi, xem như đền đáp anh ta đã đưa cô về..
👍👍⬅️⬅️