1 tháng trôi qua,Cố Y Y đi làm cũng được một tháng nhưng Hoắc Kiến Văn hoàn toàn không biết.
Cố Y Y thấy quyết định sai lầm nhất của bản thân là kết hôn với anh, Có đôi vợ chồng mới cưới nào xem nhà như khách sạn chỉ để ngủ. Từ khi có việc cần nói thì Hoắc Kiến Văn mới tìm cô còn không thì thôi.
Cố Y Y ngồi dựa lưng vào giường mắt nhìn ra bầu trời, một màu đen y như tâm trạng cô lúc này. Từ một cô gái hoạt bát vui vẻ hồn nhiên lại trở thành người ít nói trên mặt lúc nào cũng buồn bã nhiều tâm sự.
Qua ngày hôm sau Cố Y Y không lái xe đi làm mà bắt xe đi chiều thì đi bộ về, Cô muốn chậm một chút để suy nghĩ về cuộc hôn nhân cưỡng ép này
Đã hơn 7h tối Cố Y Y vẫn lang thang trên đường thì gặp 3 tên thanh niên nhìn rất đáng sợ đứng trước mặt cô
" Cô em đi đâu sao buồn thế? có muốn cùng tụi anh vui vẻ không? " 3 tên thanh niên cảng đường cô
" Tránh ra " Cô trừng mắt
" Ây xinh đẹp sao hung dữ vậy? đi cùng tụi anh chúng ta vui vẻ lẫn nhau " 3 tên đó cứ đụng chạm vào tay cô
" Tránh ra, đừng đụng vào tôi nếu không chết sẽ rất khó coi "
" Cô em mạnh miệng quá nhỉ "
3 tên đó đi lại cầm tay Cố Y Y lôi vào trong vì đang ở lề đường có đèn đường nên sợ bị phát hiện
" Bỏ ra, cứu tôi với " Cố Y Y sợ hãi hét lên
" hahahaha "
" Cứu tôi với, cứu tôi " Cô khóc mà giẫy ra
Ba tên đó kéo Cố Y Y vào chỗ khúc vắng đè cô xuống
" Huhu Bỏ ra, cứu tôi với "
" Ai chơi trước?" Ba tên đó nhìn nhau
" Tao cho, 2 đứa tụi bây giữa chân lại "
" Cứu tôi với, cứu tôi " Cố Y Y nghe mà sợ đến khóc nức nỡ
" Buông ra "
Giọng nói của Hoắc Kiến Văn đầy lạnh lùng vang lên
" Mày đừng xen vào nếu không muốn chết"
" Nhưng tao muốn xen vào thì phải làm sao? "
Ba tên đó nghiến răng nhìn nhau rồi buông Cố Y Y ra xong đến Hoắc Kiến Văn. Hoắc Kiến Văn từ nhỏ đã được Hoắc Kiến Vũ dạy võ nên chỉ cần một phút 3 tên đó đã sợ hãi đến bỏ chạy.
Cố Y Y sợ hãi lùi vào trong tường ôm đầu gối của mình . Hoắc Kiến Văn đi lại nhìn cô đầy thương sót, nếu hôm nay anh không đi ngang qua nhìn thấy thì hậu quả rất khó chấp nhận
" Y Y không sao rồi " Anh nắm lấy bã vai cô
" Kiến Văn em sợ, em sợ lắm huhu" Cô ôm chầm lấy anh bật khóc
"Không sao rồi " Anh vỗ vỗ lưng cô
Cố Y Y được Hoắc Kiến Văn bế ra xe, hiện tại cô vẫn khóc thút thít tay chân thì rung rẫy
Cố Y Y quay sang nhìn anh thì thấy anh đang chăm chú lái xe.Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi, rơi vì sự vô tâm lạnh lùng của anh.
Hoắc Kiến Văn không ghét Cố Y Y nhưng vì cô cứ ngang bướng cố chấp mặc dù anh đã rất nhiều lần nói rõ với cô nhưng cô vẫn thích đem bám anh.
Hoắc Kiến Văn thở dài chạy về biệt thự.Cố Y Y quay qua hướng khác nhắm mắt chấp nhận đau thương.
Về đến biệt thự cô đi thẳng lên phòng tắm rữa rồi lấy vali bỏ đồ vào trong. Cô viết đơn ly hôn mà nước mắt chảy dài, cô không muốn dây dưa với anh nữa, càng không muốn nhìn thấy anh vì khi nhìn thấy anh cô rất đau lòng.
Sáng sớm Hoắc Kiến Văn ngồi ở sofa cầm Ipad đọc báo, Cố Y Y kéo vali đi xuống.
" Kiến Văn em ký vào đơn ly hôn rồi, anh ký đi rồi đưa ra tòa "
Hoắc Kiến Văn ngước lên nhìn cô thì thấy mắt cô đỏ hoe như sắp khóc.
" Để đó đi, cuộc hôn nhân này định sẵn đã là như vậy " Anh nhìn xuống Ipad của mình
" Em xin lỗi vì lúc trước cố chấp, biết rằng anh không yêu em nhưng em vẫn hy vọng rằng sau khi kết hôn anh sẽ mở lòng với em, nhưng em sai rồi. Từ đây về sau em sẽ không phiền tới anh nữa "
" Y Y tôi không ghét em, nhưng vì tình cảm của tôi dành cho em chỉ dừng lại mức anh trai thôi. Tôi không có cảm xúc yêu đương gì với em cả..."
" Đừng nói nữa Kiến Văn, em hiểu rồi " Nước mắt cô chảy dài kéo vali xuống gara lấy xe lái đi.
Cố Y Y không biết lái đi về đâu, về nhà trong bộ dạng lúc này là điều không thể. Cô đành phải kiếm một chung cư để ở tạm.
Hoắc Kiến Văn nhìn thấy Cố Y Y như vậy cũng rất thương xót, anh cũng rất thương Cố Y Y như thương Hoắc Tuệ Anh. Hoắc Kiến Văn cầm đơn ly hôn lên mà nhíu nhẹ mày
Cố Y Y đi làm với đôi mắt đỏ hoe, Cao Hạo Hiên nhìn thì đã biết cô có chuyện không vui.
" Y Y em có chuyện gì sao? "
" À không có gì "
" Em có thể xem tôi là bạn mà tâm sự được không?"
" Tôi...."
" Lên xe đi, tôi chở em đi dạo cho khoay khỏa đầu óc " Cao Hạo Hiên kéo tay cô đi về phía xe mình.
Cao Hiên Hạo chở Cố Y Y ra bờ sông gần đó, nhìn vào mặt nước lênh đênh mà Cố Y Y nước mắt chảy dài
" Y Y, Hoắc tổng không đối xử tốt với em sao? "
"......"
" Y Y tôi biết em đã có chồng, tôi xen vào là không phải phép nhưng tôi muốn chia sẽ nỗi buồn với em "
" Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi "
" Ly hôn? "
" Ừ "
" Y Y em yêu anh ta "
" Phải, yêu, rất yêu, yêu đến muốn chết đi "
Cao Hạo Hiên nghe Cố Y Y ly hôn mà vui trong lòng, vậy là anh có thể theo đuổi cô lần nữa rồi.
" Y Y nếu tôi nói, tôi cũng thích em thì như thế nào?" Cao Hạo Hiên quan sát sắc mặt cô
" Tổng giám đốc anh đùa sao?" Cố Y Y lau nước trên mặt quay sang anh cười
" Tôi không đùa, tôi thích em nên mới mời em về tập đoàn tôi làm, nhưng khi em kết hôn tôi rất đau lòng vì chưa kịp nói nhưng bây giờ em đã ly hôn. Em có thể nào để cho tôi bên cạnh chăm sóc em không? "
Cố Y Y nhìn Cao Hạo Hiên rất lâu rồi lạnh lùng nói
" Tổng giám đốc xin lỗi tôi không thể đâu, tôi không thể. Anh hãy tìm người nào đó phù hợp với anh đi "
" Y Y có gì là không thể, tôi không ngại em từng có chồng, tôi không ngại gì hết. Tôi thích em là thích em, chỉ cần là em "
" Xin lỗi tôi phải về trước, chuyện hôm nay tôi xem như chưa từng nghe qua " Cố Y Y bắt xe về tập đoàn rồi lấy xe mình về nhà.
Cao Hạo Hiên nhìn bóng dáng cô mà lòng càng quyết tâm, bây giờ đã không còn cái gì để ngăn cản anh theo đuổi cô.
1 tuần trôi qua kể từ ngày Cố Y Y rời đi, Hoắc Kiến Văn cứ thấy nhớ về cô. Anh gọi điện thì cô không nghe máy.1
" Kiến Văn, Y Y đâu " Triệu Tuệ An và Hoàng Y Nhung rủ nhau đi qua chơi vì hôm nay là chủ nhật
Hoắc Kiến Văn nghe tiếng hai người mẹ thì liền giật mình quay lại.
" Mẹ, sao hai người qua đây "
" Y Y đâu rồi, đừng nói giờ này còn ngủ , đỡ hơn 9h sáng rồi " Hoàng Y Nhung nhìn giác dác mà nói
" Thì hai tụi nó mới cưới,thức trễ một chút cũng có sao " Triệu Tuệ An mỉm cười nói
" Con nhỏ này làm vợ không được rồi, Y Y, Cố Y Y thức dậy " Hoàng Y Nhung hét lên
" Y Y con đừng để mẹ lên, ba con cưng con riết rồi hư phải không? Làm vợ mà ngủ tới giờ này " Hoàng Y Nhung tiếp tục hét
Hoắc Kiến Văn bị đơ người, bây giờ không biết nói như thế nào cho phải.
" Mẹ, mẹ bình tĩnh Y Y cô ấy..."
" Y Y làm sao? " Hoàng Y Nhung quay qua Hoắc Kiến Văn
" Y Y cô ấy rời đi rồi " Hoắc Kiến Văn cúi mặt xuống
"Hả? cái gì? Y Y rời đi đâu "
" Kiến Văn, con nói rõ cho mẹ "
" Y Y cô ấy rời đi từ tuần trước rồi, cô ấy đã ký vào đơn ly hôn rồi "
* Bốp*
Triệu Tuệ An đánh thẳng vào mặt anh
" Hoắc Kiến Văn con làm gì Y Y của mẹ"
" Con đã nói là con không có tình cảm với Y Y, mọi người cứ ép con "
* Bốp* Hoàng Y Nhung cũng tát vào mặt anh
" Kiến Văn, mẹ sai lầm rồi, mẹ nghĩ khi hai đứa kết hôn con sẽ mở lòng với Y Y nhưng không, con chưa bao giờ nhìn thấy Y Y vì yêu con mà đau khổ cỡ nào. Mẹ xin lỗi vì ép con cưới Y Y, từ bây giờ Y Y không còn là vợ con nữa "
Hoàng Y Nhung nói rồi đi ra về
Triệu Tuệ An ngồi xuống ở sofa, Hoắc Kiến Văn cũng đi lại ngồi xuống
" Mẹ..."
" Kiến Văn, bây giờ Y Y đi rồi con có thấy vui không? "
" Mẹ, con...." Hoắc Kiến Văn cúi mặt xuống
" Kiến Văn, con tại sao không thử mở lòng chấp nhận Y Y, tại sao con không thử yêu Y Y một lần.Tại sao con không nhìn thấy tấm chân tình của Y Y, từ nhỏ con bé đã thích con, Y Y chờ con đi du học 5 năm đến khi con về thì con lại lạnh nhạt với con bé.20 mấy năm con bé đã chịu đựng đau khổ vì yêu con. Con không thấy có lỗi với Y Y sao? "
Hoắc Kiến Văn nghe mẹ mình nói mà nhíu chặt mày, tay nắm chặt lại. Bên tai anh vang lên tiếng khóc của Cố Y Y đêm cô suýt bị cưỡng hiếp.
Triệu Tuệ An đứng lên đi về để Hoắc Kiến Văn ngồi bần thần ở đó. Anh ngồi đến tận 3h chiều mới sực tỉnh lại.