Lọc Truyện

Tổng Tài Được Vợ Cũ Bao Nuôi - Hạ Nhược Hy

Nhược Hy làm việc, cô kiểm kê và cùng mọi người dọn dẹp. Anh cũng muốn phụ một tay nhưng cô không cho. Đến bữa sẽ đưa đồ ăn và bắt ngồi yên một chỗ.

Kỳ Dương nằm phè phỡn trên chiếc ghế sô pha ở trong phòng, chờ mãi chờ mãi tới khi nào ngủ cũng không hay. Không biết ngủ đã bao lâu anh chỉ biết rằng khi được cô gọi dậy thì trời đã sẩm tối rồi.

“Ưm… Hy Hy, anh đói bụng.”

“…”

“Người ta đói mà…”

Anh nũng nịu lắc lắc cánh tay cô, miệng thì liên tục cằn nhằn những gì mà bản thân ấm ức phải chịu. Từ sáng tới giờ anh héo hon ngồi chờ cô, kiệt sức tới nỗi ngủ gật luôn. Ngủ cũng tiêu hao năng lượng nữa nên tất nhiên bây giờ anh siêu đói và uể oải do ngủ nhiều.

Nhược Hy đen mặt nhìn anh. Tại sao lại giở tính trẻ con không biết gì nữa rồi? Cô không cho anh ra ngoài chẳng phải là muốn tốt cho anh sao? Ai bảo nhan sắc nổi bật quá làm gì? Muốn ra đó cho người ta bu lại tiếp cận hả?

Thật là muốn đánh anh một cái cho bỏ ghét.

“Rồi, bây giờ chúng ta đi nè.”

Cô còn có thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn? Sắp xếp đồ của bản thân để cùng anh chuẩn bị ra về. Kỳ Dương vui vẻ vì thoát khỏi đây, anh hí hửng liền đứng dậy lẽo đẽo theo sau cô.

Cả hai bước ra ngoài, vừa đi vừa bàn tính việc nên ăn gì đây.

Cô đang nghĩ đến việc chi tiêu tốn kém một chút cho anh ăn một bữa đàng hoàng. Từ hôm qua tới giờ cô toàn cho anh ăn linh tinh rồi cơm hộp các thứ. Đối với một người miệng vàng miệng bạc như anh quả thật cô đã thất lễ quá.

“Anh muốn ăn gì? Ở đây có một nhà hàng cũng được lắm.”

Cô lơ đãng đi, hớt hải tìm kiếm rồi nói với anh.

“Cẩn thận!”

Kỳ Dương đột nhiên nói lớn, kéo cô vào lòng ngực của anh để bảo vệ. Trời đất xung quanh cô đảo lộn, vẫn chưa định hình được đã có chuyện gì xảy ra.

Anh kéo cô ra, lấy hai tay ép chặt lấy hai bên má của cô vừa nghịch vừa nói:

“Sao không cẩn thận gì hết vậy? Xém nữa…”

Nhược Hy đỏ mặt, tim đập thình thịch nghe anh nói. Cô có niềm tin về một khung cảnh lãng mạn sắp xảy ra giống một bộ phim mà cô mới xem gần đây.

Nhược Hy ngượng ngùng nói:“Sao…”

“Xém chút là lọt xuống ống cống rồi kìa. Hy Hy thật là…”

Anh lắc đầu ra vẻ bất lực về cô, lấy tay vỗ trán mình một cái đét.

“…”

Nhược Hy nói không nên lời, cô nhìn xuống chân mình thì đúng thật gần đấy có một cái cống nhỏ mất nắp. Tình thế đúng thật sự là ba chấm. Cô nào đâu còn ra vẻ ngượng ngùng thiếu nữ nữa? Bây giờ chính xác hơn là xấu hổ. Giọng anh to cộng với sự việc lùng nhùng nãy giờ khiến không ít ánh nhìn đang hướng tới.

“Á! Từ từ đợi anh với.”

Thấy cô hằm hằm bỏ đi, anh thất thanh mà với gọi theo. Chẳng lẽ anh làm gì sai sao? Anh chỉ muốn đỡ lấy cô thôi mà.

Nhược Hy hậm hực đi nhanh vài bước sau đó lại đứng im tại chỗ. Cô đang làm gì vậy? Nổi giận với một người mất trí nhớ với tâm hồn trẻ con ngốc nghếch sao? Anh ấy chỉ là theo bản năng muốn cứu cô thôi. Suy đi tính lại, nếu không có anh ấy thì cô nghĩ mình còn tệ hơn bây giờ nữa.

Kỳ Dương không có lỗi, lỗi là tại cô.

“Hy Hy… bỏ anh…”

Anh chạm vai cô, cúi thấp người thở hồng hộc nói không thành câu. Cô chỉ đi hơn anh có chút thôi mà có cần phải thở phì phò vậy không?

Hay do thể lực anh yếu? Càng nghĩ cô lại càng tự trách bản thân và hối hận hơn. Phải đối tốt với Kỳ Dương mới được.

“Xin lỗi… tôi… anh muốn ăn gì?”

Kỳ Dương hồi nãy thở dốc bây giờ lại cười hì hì với cô như một kẻ ngốc. Anh ra vẻ suy ngẫm một hồi rồi la lên một tiếng nói:

“A! Anh muốn ăn đồ nướng.”

“Đồ nướng?”

Đầu óc cô chưa kịp chạy số, ngờ vực lập lại lời anh nói.

Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng cô đã dẫn anh tới một con đường kế bên trường đại học. Nơi đây bán rất nhiều đồ ăn và đủ mọi thể loại. Mùi thơm xen kẽ mùi thơm, không khí vui nhộn và đoàn người tấp nập. Khói từ những quầy nướng thức ăn thơm nức mũi làm con sâu trong bụng cô và anh kêu gào liên hồi.

“Aizz… từ từ đã… này.”

Kỳ Dương nắm chặt lấy tay cô, kéo đi hết từ cửa tiệm này đến gian hàng khác. Cái gì anh cũng muốn ăn và nếm thử. Thời còn đi học anh có ăn thử mấy lần nhưng từ lúc trưởng thành và bắt lập nghiệp thì không bao giờ ăn nữa.

Phải nói sao nhỉ? Con người thay đổi nên khẩu vị cũng thay đổi. Từ lúc nhớ lại anh rất thèm và muốn ăn chúng. Cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội thoải mái ăn uống.

Vác theo cái bụng no nê đi về, lúc này anh thật muốn ngủ một giấc. Đúng là căng da bụng chùng da mắt quả không sai.

“Sức anh ăn tốt thật đấy.”

Cô nhìn anh rồi lại nhìn tới phần bụng sau lớp áo sơ mi của anh. Cô tưởng anh phải rất kén ăn lắm chứ? Đúng là con người cũng có thể thay đổi nhanh một cách ghê gớm.

Trong hai năm kết hôn, kỉ niệm của cô và anh không quá tốt. Hình tượng của anh trong cô quá lớn. Chưa có lấy một lần ngồi ăn đàng hoàng giữa hai người. Khuôn mặt anh khi ăn cau có tỏ vẻ không vui. Những lần cô nấu anh sẽ không ăn hoặc ăn giữa chừng sẽ có công việc rời đi. Chính vì vậy mà khoảng cách giữa hai người ngày một lớn, xa lạ hơn người ngoài.

Kỳ Dương nhìn cảnh vật xung quanh ngày một quen thuộc, anh cất tiếng hỏi cô:

“Nhiêu đó đã nhằm nhò gì. Nhưng mà… chúng ta đang đi đâu vậy?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!