Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi - Phương Tiểu Anh

Ở trong xe, Tôn Yên Thân hờ hững nhìn Cố Gia Hân, trong mắt không vui không buồn 

"Tôi nói cô làm sao?" 

Cố Gia Hân trề môi mắt ươn ướt nhìn anh 

"Anh nói em phải an phận" 

"Còn gì nữa?" Tôn Yên Thần lại lên tiếng 

"Không được chen vào cuộc sống của anh" 

"Còn nhớ?" 

"Vâng" Cố Gia Hân cúi đầu giống như là biết lỗi rồi 

Tôn Yên Thần xé một tấm séc 100 triệu ném qua cho cô ta 

Cô liền ôm lấy Tôn Yên Thần 

"Huhu em không muốn rời xa anh đâu" ôm anh rất chặt giống như là dành hết tâm can yêu anh 

nhưng mà Yên Thần vừa liếc một cái cô liền im bặt thả tay ra 

"Anh không thấy như vậy rất lỗ à?" hít hít cái mũi lấy tay lâu đi nước mắt Cố Gia Hân hỏi anh 

"Muốn thêm bao nhiêu?" anh nhíu mày 

"Không có em là nói anh đó" 

"Từ lần ở quán bar tới giờ anh cũng không có làm cái việc mà chúng ta nên làm, chỉ có ôm hôn thôi, không thấy lỗ à?" 

Cố Gia Hân thật sự lần đầu gặp một kim chủ như anh nha, rất lạ lùng 

"Không có nhu cầu" anh cũng lạnh lùng trả lời khiến Cố Gia Hân không nhìn ra biểu cảm 

"Vậy là mình chia tay hả?" Cố Gia Hân lại hỏi anh, anh thật sự lắm tiền cô đòi cái gì anh cũng mua 

nhưng mà cô cũng không lưu luyến lắm, cô ta hiểu rõ anh ta chỉ xem cô là vật thể thân trấn an bản thân anh, 

anh lại tàn độc như vậy tốt nhất có nên tìm người khác thì tốt hơn, cái danh Tôn phu nhân này cô với không tới. 

"Ừm" cô ta thật phiền, sao lại nói nhiều như thế? 

Hôm trước Phương Tiểu Anh nhập viện cô ta xung phong đến nhà anh quét dọn làm công việc nhà cho anh, anh cũng đồng ý, cũng vì vậy mới có cái cảnh lúc này, 

anh biết rõ Phương Tiểu Anh sẽ không gây chuyện trước, tính tình cô trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, chỉ là anh muốn cô đau lòng mà anh cũng làm được rồi, Tiểu Anh lòng đau như muốn chết đi, 

còn về Cố Gia Hân không cần giữ nữa anh đã có tin tức của Phương Linh Linh, cũng sắp về rồi. 

Phương Linh Linh bên đó sống không yên ổn là bao nhiêu, rất bấp bênh dù gì cũng là phận nữ nhi bỏ đi như vậy, 

nơi đất khách quê người chắc chắn là khó sống rồi, nghĩ đến đây anh lại thương cho cô ta, cũng tại Phương Tiểu Anh mà ra, anh đúng là vẫn hận cô. 

Ở trong phòng, Phương Tiểu Anh cầm lấy từng bức ảnh trong tay ngây ngốc nhìn, đây là những bước ảnh chụp Tôn Yên Thần, 

biểu cảm rất phong phú, có buồn, có vui có giận hờn, còn có những tấm lúc anh chơi bóng rỗ, lúc anh đạt giải thưởng..... 

mỗi cái đều được cô tỉ mỉ chụp rồi in ép cẩn thận, 

mỗi lúc cô buồn tủi đều đem chúng ra xem lấy nó là động lực mà tiếp tục cố gắng nhưng mà bây giờ càng nhìn cô càng đau lòng, 

cũng nên buông bỏ rồi, 

Lơ đãng nước mắt cô lại rơi, hay là đừng gọi cô là Phương Tiểu Anh nữa mà gọi cô là Phương Thích Khóc đi, 

thở dài một cái vuốt nhẹ lên tấm ảnh của anh, mở một chiếc hộp cô bỏ tất cả chúng vào đó cẩn thận khóa lại, giống như khóa trái tim cô lại vậy, đừng cho nó nhảy nhót lung tung nữa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!