Lọc Truyện

Trời mưa to, xe đi lại cũng rất nguy hiểm. Cũng may được anh đưa về tận nhà, ở bên cạnh Hàn Đăng cô đỡ sợ hơn hẳn, những tia chớp loé sáng cũng ít khiến cô giật mình. Xe đến trước cổng, Vú Phương cầm ô đợi sẵn ở đó, cô quay sang chào tạm biệt anh rồi nhanh chân bước xuống mà quên mất bản thân đang thắt dây an toàn. Anh mỉm cười tự tay tiến sát lại gần để tháo dây cho cô, tim cô lại đập nhanh nữa rồi....

Cô ngại ngùng bước xuống xe chạy lại ôm chầm lấy Vú Phương. Bác che ô cho cô đi vào nhà, cô ngoái lại nhìn thì cửa xe cũng đã đóng, không biết anh có nhìn ra không nhưng cô vẫn vẫy tay chào.

Ngồi trong xe, anh lại mỉm cười với cô gái ấy mất rồi.

chiếc xe Nhược Hằng đang đỗ lại phía sau đó, trong màn mưa cô ta thấy cô bước xuống xe và đi vào nhà. Nhược Hằng hai tay nắm chặt, cô ta ghen tức đến đỏ mắt. Sự bất an của cô ta ngày càng lớn hơn, nhưng Nhược Hằng cố kìm nén lại, thấy xe anh rời đi cô ta mới nói tài xế lái xe ra về.

Thương cho bác tài xế phải chịu sự phẫn nộ của cô ta, mặc dù đã cố đi nhanh giữa trời mưa gió nhưng Nhược Hằng vẫn không hài lòng mà trút giận lên bác.

Về đến dinh thự vì chưa thấy xe anh về, cô ta tức tối lao nhanh lên phòng. Bác tài xế bước ra mà thở phào, không chỉ bác mà mấy người làm ở đây cũng nhịn cô ta rất lâu rồi. Thấy thiếu gia về họ nhẹ nhõm hơn hẳn, vì khi có anh cô ta chẳng bao giờ dám lớn tiếng hay quát mắng họ.

Quản gia Trương cúi đầu chào anh và nói nhỏ: “ Tiểu thư Nhược Hằng đợi cậu trên phòng, có vẻ như cô ấy không vui cho lắm!”

“ Thế sao??? cảm ơn bác! Cũng muộn rồi bác nghỉ sớm đi, mọi chuyện tôi tự lo được!!!”

“ Dạ!!! thưa cậu chủ!”

Anh chầm chậm bước lên phòng, Nhược Hằng ngồi sẵn ở ghế, thấy anh cô ta đứng bật dậy, mặt bắt đầu chuyển sang vẻ đáng thương uỷ mị.

“ Hàn Đăng! em đến đón anh nhưng không thấy, có biết em lo lắm không!!!”

“ Anh gặp đối tác, tiện đường chở thư ký Hoàng về nên có hơi muộn một chút, xin lỗi đã để em đợi lâu”

Cô ta chưa kịp hỏi gì thì anh đã tự nói ra khiến Nhược Hằng không thể tỏ thái độ tức giận được, cô ta lại trưng ra bộ mặt nũng nịu.

“ Anh không quan tâm em nữa hay sao?”

“ Sao lại hỏi thế chứ! anh vẫn luôn bên cạnh em mà!”

Hàn Đăng trao cho cô ta một cái ôm, tuy miệng cười nhưng trong lòng cô ta lại ngập tràn những suy nghĩ và cả những toan tính mà anh chẳng thể nào biết được.

10h tối, ăn uống xong xuôi, Giám đốc Kiều mở lời đưa Hạ Cúc về, cô ấy vui vẻ đồng ý. Trên xe, Hạ Cúc cứ một lúc lại lén nhìn về phía Kiều Nhất Trung, còn anh ta vẫn chăm chú lái xe. Hạ Cúc lúc này tâm trạng hết sức rối bời, có lẽ cô ấy đã biết được mọi việc hôm nay đều là do cô bày ra để giúp cô ấy, vả lại đây cũng là cơ hội tốt hiếm hoi để Hạ Cúc có thể thổ lộ lòng mình. Xe dừng trước cửa nhà cô, vì Hạ Cúc cũng nói trước với Giám đốc Kiều về việc cô ấy ở nhờ nhà cô mấy hôm. Lúc này, Hạ Cúc hít một hơi sâu lấy hết can đảm từ lúc sinh ra đến bây giờ để thổ lộ tình cảm, Hạ Cúc chồm qua thơm nhẹ lên má của Kiều Nhất Trung. Anh ta sững người về hành động nhanh gọn lẹ ấy, mặt Kiều Nhất Trung như con nai vàng ngơ ngác..

“ Giám đốc Kiều???! anh có tin về tình yêu sét đánh không? thật ra ngay từ lần đầu gặp anh em đã vô cùng thích anh. Thật là muối mặt, nhưng em có thể theo đuổi anh được không???”

Giám đốc Kiều càng ngơ ngác hơn khi nghe Hạ Cúc nói ra những lời đó. Quả thật mặt Hạ Cúc cũng khá dày khi chính miệng cô ấy lại thốt ra mấy lời như vậy. Những lời đó đáng lẽ ra chỉ đàn ông mới nói với người họ muốn theo đuổi, nhưng vì quá thích rồi nên Hạ Cúc liều một phen, đôi khi như thế lại nhẹ lòng hơn cũng nên.

Thấy Giám đốc Kiều im lặng, hơn nữa Hạ Cúc cũng đoán trước được kết quả nên cô ấy không muốn anh ta khó xử thêm.

“ À.... anh không cần trả lời đâu, em cũng hiểu mà. Xin lỗi đã phiền anh rồi...!!!!”

“ Hạ Cúc này! Xin lỗi nhưng tôi không muốn cô hiểu nhầm, thật ra tôi đã có người trong lòng rồi!”

“ Vậy sao???!!!! thế em nên chúc mừng anh rồi” Hạ Cúc ngạc nhiên nhưng không khỏi buồn bã, miệng cố cười nhưng tim đau nhói, lòng cô ấy như thắt lại.

“ Thật lòng tôi cũng không nghĩ là cô lại dành tình cảm cho tôi như vậy, nhưng thật sự xin lỗi vì người tôi thích là Như Hoa!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!