Noi xong, Ninh Tran sai bưoc ra cua.
Xuống lầu, hắn tiện tay giật cái giẻ lau trên vai một tiểu nhị, rồi nhanh như chớp bịt kín mặt.
"Oe ... "
Cái giẻ thối, mẹ nó, Ninh Trần suýt nôn.
Nhưng giờ chẳng bận tâm được nữa, hắn lao thẳng ra cửa.
Trước cửa Thiên Phúc Lâu đậu một chiếc xe ngựa hoa lệ.
Hai thuộc hạ của Ngũ Hoàng Tử đang cưỡng ép lôi cô gái về phía xe.
"Này, đợi đã!"
Ngũ Hoàng Tử theo phản xạ quay phắt lại.
Ninh Trần phóng như bay, tăng tốc điên cuồng, rồi tung một cú chỏ thốc thẳng vào ngực Ngũ Hoàng Tử.
Một chiêu đỉnh tâm chỏ của Bát Cực Quyền.
Âm !!!
Giữa tiếng va chạm trầm đục, Ngũ Hoàng Tử bị hất văng ngược, va thẳng vào bánh xe ngựa, rồi bật trở lại, ngã sấp xuống đất đau điếng.
Khách qua đường hoảng vía, kêu thất thanh!
Chưa đợi hai thuộc hạ của Ngũ Hoàng Tử kịp phản ứng, Ninh Trần đã tay trái túm tóc, giật ngửa đầu hắn ra sau, đầu gối tì chặt lưng hắn, con dao găm trong tay kề sát cố.
Con dao găm này do Huyền Hoành tặng, không ngờ hôm nay mới có đất dụng
võ.
"Dừng tay ... "
"To gan! Ngươi biết hắn là ai không?"
Hai thuộc hạ lúc này mới hoàn hồn, hét lấy oai, chứ trong bụng vẫn run.
Ninh Trần nhếch mép: "Đừng nhúc nhích! Bằng không, chỉ cần ta khẽ giật một cái là cái mạng nhỏ của hắn bay ngay ... thân phận có tôn quý đến đâu thì cũng chỉ có một mạng."
"Thả người, không thì ta thịt hắn ngay bây giờ."
Hai gã nhìn sang Ngũ Hoàng Tử.
Ngũ Hoàng Tử sợ đến toàn thân run cầm cập, hai hàm răng va lập cập, gắn giọng: "Còn đứng đực ra làm gì? Thả người!"
Hai tên buông cô gái ra.
Ninh Trần quát: "Cô nương, chạy mau!"
Cô nhìn Ninh Trần, đầy lo lắng.
"Đừng lề mề nữa, mau chạy!"
"Công tử bảo trọng!"
Cô gái cảm kích khôn cùng, cúi mình thật sâu với Ninh Trần, rồi lảo đảo bỏ chạy.
Ngũ Hoàng Tử run giọng: "Thằng kia, ngươi biết ta là ai không?"
Ninh Trần liền lấy chuôi dao nện mấy cái lên đầu hắn.
"Tất nhiên ta biết ngươi là ai. Ngươi là đồ gia súc, súc sinh, con lừa, nói chung không phải người."
Bất chợt Ninh Trần hỏi: "Thế ngươi biết ta là ai không?"
"Ngươi là ai?"
Ninh Trần lại gõ "cốp cốp" lên đầu hắn bằng chuôi dao: "Mắc mớ gì ngươi phải biết ta là ai? Đồ cầm thu không có tư cách xen vao chuyện của người!"
"Tiểu tử, ngươi có biết hậu quả của việc này không?"
Ninh Trần nhe răng cười dữ tợn: "Ngươi còn lảm nhảm nữa, tin ta tiễn ngươi xuống địa ngục ngay bây giờ không."
Hắn liều rồi; dù sao cũng đã gây họa tày trời, hối hận thì đã muộn ... chi bằng buông tay chơi tới bến.
Hắn là kẻ xuyên không tới đây, đã chết một lần rồi ... cùng lắm chết thêm lần nữa.
"Vì một người xa lạ mà đắc tội với ta, đáng sao?"
"Ta thấy đáng là được." Ninh Trần nói rành từng chữ: "Nếu nhân gian không còn chính nghĩa, ta nguyện cầm đao làm Diêm Vương."
Ngũ Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi: "Người ta đã thả rồi, ngươi có phải nên buông tay không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!