Lọc Truyện

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

Dật Minh cùng đoàn quân còn lại hành quân trong đêm đến nơi sụp nở , những y sĩ, bác sĩ đều ở lại chỗ cắm trại đợi thêm tiếp viện. Thuần Thuần là người không nghe lời nhất một mực bám theo đoàn quân sang nơi sụp nở ít nhất cô cũng có thể cấp cứu tại chỗ cho người bị thương nặng. Dật Minh không thể từ chối lý do này phải đem mang theo cô. Để cô không gây rối anh buộc một chiếc dây quanh eo cô với eo của mình đường đất vừa trơn trượt mưa ngày càng nặng hạt bước chân họ chưa từnh trùng bước. Khi họ đi chỉ còn năm trăm mét nữa tiếng động rất lớn Dật Minh nhìn lên chỉ thấy đất đang từ trên cao đổ xuống anh hét lên.

"Cẩn thận."

Mọi người đều chạy đi, chỉ có cô ngây ngốc đứng đó cũng may chiếc dây ở eo cô lối với eo anh khi đó anh kéo cô vào hốc đá dùng lưng che cho cô. Đất đổ xuống như bão lũ càng quét tất cả những thứ nó đi qua chỉ còn là hoang tàn.

Thuần Thuần bị đập đầu và đá ngất đi. Khi cô tỉnh dậy mọi thứ đều tối om mùi đất lẫn với mùi máu tanh nồng nặc, trong bóng tối cô tìm lấy chiếc đèn pin tron balo của bản thân. Dưới ánh đèn mập mờ trong hốc đá nhỏ đến nỗi cô và anh đều không cử động được. Chân anh bị một hòn đá đè vào cả lưng đều bị đất nở làm mất cả mảng lưng máu còn đang nhỏ đừng giọt. Hai tay chống vào thành đá tạo một góc nhỏ cho cô, anh lấy cả cơ thể che chở cho cô. Có lẽ vì quá sợ hãi cô bật khóc khiến người đang chống trọi đống đất đá đè lên người kia bực mình quát.

"Khóc cái gì mà khóc. Tôi đã chết đâu mà cô khóc."

Thuần Thuần bị quét càng sợ hãi ép vào người anh. Dật Minh không chịu nổi chửi thề tiếng.

"Chết tiệt."

Cho dù anh có tề thiên đại thánh cũng không thể giữ tư thế này lâu lâu mồ hôi chảy đầy mặt nhưng anh biết mình không thể thả lỏng chỉ cần một chút thôi cả hai nhất định bị chôn sống ở đây. Không khí ngày càng ít Thuần Thuần yếu hơn anh cô dần rơi vào hôn mê.

"Này... nhóc... con đứng ngủ... đừng có ngủ..."

Đúng lúc sắp không chịu nổi Dật Minh nghe thấy tiếng người hét lên.

"Ở đây có người mau lên."

Tiếng cuốc xẻ vang lên tạo ra lỗ nhỏ cho không khí vào Dật Minh cũng không chống đỡ nổi anh buông thả người liền có hai người lính kéo anh ra.

"Vẫn còn thở là Đại Uy Bạch mau lên."

"Còn có một nữ quân y mau đưa họ đi đến chỗ trị thương."

Thuần Thuần tỉnh dậy thấy bản thân đang ở bệnh viện quân đội. Hai người ở cũng một chỗ người thì ngất do mất dưỡng khí vì khóc kẻ thì cả người không còn chỗ nào lành lặng. Sau khi hỏi y tá cô biết được anh đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ngoài treo giò ra thì lưng anh mất cả một mảng da lớn phải làm phẫu thuật cấy ghép da nhân tạo. Lúc cô tới phòng anh vẫn chưa tỉnh đang hôn mê nhưng rồi lại bị tiếng khóc cô làm tỉnh dậy.

Bạch Dật Minh chau mày khó chịu anh không nghĩ bản thân lại bị tiếng khóc của cô làm tỉnh. Anh tức giận quát lớn.

"Khóc lúc nào cũng chỉ biết khóc. Ngoài khóc ra cô không biết làm gì sao?"

Vốn Thuần Thuần chỉ khóc thút thít một chút anh quát cô càng khóc lớn cảm giác anh vừa bắt nạt trẻ con mà đứa trẻ đó chỉ kém anh ba tuổi.

"Còn quát được người xem ra cháu vẫn còn khoẻ lắm!"- Bạch Tuấn Triết từ ngoài bước vào giọng nói nghiêm nghị ngày càng giống Bạch Lão Gia Gia.

Lần đầu tiên trong đời Bạch Dật Minh một người theo chủ nghĩa vô thần tin rằng bản thân kiếp trước đã nợ cô nhóc trước mặt cả mạng sống lên kiếp này cô mới tới phá hoại cuộc đời anh.

Mặc dù bị anh mắng nhưng dù sao anh cũng là anh trai cô hơn nữa anh đã cứu cô. Thuần Thuần cảm thấy trách nghiệm chăm sóc anh thuộc về bản thân lên đã đưa ra yêu cầu này với Đại Tá Bạch.

"Đại Tá Bạch con muốn ở lại chăm sóc Đại Uy Bạch, mong ngài phê chuẩn."

"Con còn yếu lắm! Có được không?"

"Con không sao lúc nguy hiểm Đại Uy đã che chở cho con. Con cảm thấy mình lên có trách nghiệm với anh ấy."

"Ừ vậy cũng tốt!"

"Cái gì tốt cơ chứ! Con không cần thêm rắc rối đâu!"

"Dù sao nó cũng là em con lại là bác sĩ vẫn tốt hơn hộ sĩ đúng không?"- Bạch Tuấn Triết vô vai anh nói.

"Rõ thưa Đại Tá."- Bạch Thuần Thuần nghiêm trang nhận lệnh.

Bạch Tuấn Triết vừa lòng rời đi dù sao cũng đỡ một khoảng thuê hộ sĩ cho anh. Sau khi Đại Tá rời đi Bạch Dật Minh giận ra mặt với cô nhưng anh phải công nhận con búp bê trong tủ kính quen được người khác hầu hạ nhưng cô thực sự chăm sóc tốt hơn các hộ sĩ trước đây của anh.

Nhưng mà vấn đề sảy ra rồi đây cô là con gái anh là đàn ông lại đang treo giò, nạp vào thì không sao nhưng thải ra vấn đề lớn. Không thể bảo cơ thể mỏng manh dễ vỡ của cô đỡ anh vào bên trong nhà wc được. Càng nghĩ Bạch Dật Minh cảm thấy bản thân lên tự thuê một hộ sĩ nam vậy sẽ tiện hơn.

"Anh à, anh sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao?"- Thuần Thuần ngồi bên cạnh nhẹn nhàng hỏi anh, cô đâu biết trong đầu anh có những vấn đề nan giải nào.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!