Lọc Truyện

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của anh. Dật Minh chỉ muốn nằm trên giường làm biếng ôm cô trong căn phòng ấm áp. Thuần Thuần lại như đứa trẻ nghịch ngợm muốn ra ngoài nặn người tuyết. Dật Minh hết cách chỉ có thể cưng chiều chô ra ra ngoài tìm góc sân tập cùng cô làm người tuyết trong ánh mắt rực lửa đám binh lính. Có vợ tốt lắm sao? Có vợ lên thăm sướng lắm sao? Sao hai người không ở trong phòng mình ôm ấp nhau ra đây rải cơm chó vậy?

Chơi một lúc thì Thuần Thuần bắt đầu hắt xì. Dật Minh không cho cô chơi nữa xách cổ cô vê phòng nhét vào trong chăn bông thêm củi vào lò sưởi đun cốc nước ấm cho cô uống.

Trước sự hầu hạ tận tình này Thuần Thuần rất vừa lòng với anh. Ôm lấy eo anh dựa vào làm nũng. Ngày vui không lâu Thuần Thuần phải trở về. Hôm đó, xe chở hàng vào doanh trại Dật Minh đưa Thuần Thuần quá giang vào trong thị trấn sau đó đưa cô đến nhà ga. Thuần Thuần ôm anh khóc nức nở một trận lúc lên tàu vẫn mãi nhìn ra cửa sổ phải hơn nửa năm nữa hai người mới có thể bên nhau. Dật Minh nhìn đoàn tàu đi khuất bóng rồi anh vẫn đứng ở nhà ga đến khi mặt trời sắp lặn mới trở về doanh trại.

Lần thứ hai Thuần Thuần gặp lại Nhã Tiểu Ái tại một tiệc trà của các phu nhân. Tư Tư biết con trai đi công tác xa từ lần Thuần Thuần đến thăm anh đến giờ vẫn luôn buồn sầu không thôi.

"Bạch phu nhân đây con gái út bà sao ? Nuôi khéo thật đó!"- Vị phu nhân niềm nở khen.

"Không không giờ nó đã là con dâu của tôi rồi! "- Tư Tư ùa theo họ nói chuyện phiến, bỗng nhiên cảm thấy không lên đưa cô tới chỗ này.

Nhã Tiểu Ái cả bữa tiệc đều không rời mắt khỏi cô. Thuần Thuần không hề để ý đến bà thỉnh thoảng ăn bánh uống trà quay sang làm nũng với Tư Tư. Thuần Thuần ôm eo bà cúi đầu người bà làm nũng. Mặc dù con gái đã lớn bà vẫn không ngại thể hiện yêu thương cô trước mặt người khác.

"Báu vật nhỏ con sao vậy?"

"Mẹ ơi con thấy mệt quá! Chúng ta về nhà được không?"- Thuần Thuần như tiểu công chúa nhỏ làm nũng với bà.

"Được chứ! Mẹ đưa con nhà nha!"- Tư Tư cưng chiều nói với cô rồi quay sang bên kia xin phép mọi người đứng dậy đưa cô ra xe.

Thoát một cái thời gian kết thúc anh trở về doanh trại nhận lệnh nghỉ phép một tháng. Dật Minh vừa mở cửa vào nhà cơ thể mềm mại lao vào lòng anh. Dật Minh siết chặt đôi tay cảm thấy sự khác thường trong lòng, anh nhìn xuống cơ thể Thuần Thuần nặng nề hơn trước bụng cũng lớn vượt mặt. Anh chau mày nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Em có thai sao không nói cho anh biết?"- Dật Minh bất ngờ kêu lên.

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh sao vậy anh không vui sao?"- Thuần Thuần e thẹn nhìn anh cô biết bản thân đến tìm anh có tính toán trước là không đúng nhưng sau khi biết sự thật về ba mẹ mình cô lại càng mong muốn sinh cho anh một thiên thần nhỏ, tạo ra một gia đình hoàn chỉnh cho bản thân hơn nữa giờ con cũng đã tới với hai người.

Bạch Dật Minh thở dài không phải anh không muốn chỉ là trong mắt anh cô vẫn là một đứa trẻ. Anh muốn cô lớn hơn chút nữa mang thai sinh con như vậy anh sẽ an tâm hơn công việc của anh mỗi tháng chỉ có thể bên cô bốn năm ngày có khi sẽ đi mấy tháng liền không về như vừa rồi bây giờ cô mới hai tư khiến anh rất không an tâm.

"Anh không thích Đậu Đậu sao?"- Thuần Thuần nhìn anh lo lắng.

"Làm gì có chỉ là anh quá bất ngờ thôi!"- Dật Mình đặt tay bụng cô sờ nhẹ đứa bé cũng phải hơn sáu tháng rồi, sờ đã cảm giác sinh linh nhỏ đang hoạt động bên trong bụng cô.

"Chào con Đậu Đậu."- Dật Mình dịu dàng nói.

Thuần Thuần ôm lấy cổ anh hôn lên má anh đầy hạnh phúc. Đậu Đậu chính là báu vật của anh và cô.

Thời gian này anh sẽ đều dành hết cho mẹ con cô. Thuần Thuần nghe xong rất vui bác sĩ nói Đậu Đậu đã có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nếu có ba ở bên cạnh sẽ tốt cho sự phát triển của đứa trẻ. Hơn nữa đã có thể nghe được nhịp tim của đứa bé cô vẫn luôn đợi anh về để cùng nghe nhịp tim con. Sợ anh đi đường xa về mệt cô hẹn bác sĩ ba ngày sau đến tái khám.

Tối đó, Thuần Thuần nằm trong lòng anh, bàn tay chai sạn của anh chạm vào lớp da mềm mại của cô trong lòng không ngừng dâng lên hạnh phúc có lẽ còn hạnh phúc hơn ngày cô gả cho anh. Nửa đêm tiếng chuông điện thoại reng anh vội vàng cầm lấy máy lên nghe.

"Alo."

"Dật Minh anh ở đâu có thể qua đây không?"- Bên kia truyền giọng nói nhỏ của Hân Nghiên.

"Có chuyện gì không tôi đang ngủ rồi!"

"Em gặp mấy tên lưu manh chân em bị chật không chạy được. Em đang chốn trong ngõ nhỏ đường Hải Vân. Em xin anh đó em không liên lạc được với ai ngoài anh."

Dật Minh nhìn xuống thấy Thuần Thuần ngủ say.

"Cô đợi ở đó."- Dật Minh tắt máy cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ cái rồi mới giường

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!