Lọc Truyện

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

Hai người xuống núi giữa đường gặp đoàn người đi tìm. Bạch Dật Minh nhìn thấy người đến cứu liền ngất đi được đưa về phòn y tế tiêm thuốc kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng. Dì Đường thấy cô khóc hết nước mắt ôm lấy cô vào lòng. Bà không lên dụ dỗ cô lên núi cùng mình. Thuần Thuần an ủi bà xong vào xem Dật Minh thì ra anh vì cô mà cố gắng rất nhiều. Trái tim cô hình như hoạn nhịp rồi. Người thương cô chiều cô rất nhiều nhưng vì cô hết lần này đến lần khác cứu mạng nhỏ của cô chỉ có anh. Dật Minh tỉnh lại thấy bản thân ở phòng y tế anh đang nghĩ để giữa cái mạng nhỏ mình có lên nhốt cô vào lồng không như vậy anh sẽ không năm lần bảy lượt đi dạo cửu môn quan.

"Anh cả." - Thuần Thuần cúi đầu không dám nhìn anh.

"Không sao chứ!"

"Em không sao."

"Vậy được rồi!"- Dật Minh lần này không thèm mắng cô nữa anh cảm thực sự mệt mỏi cô nhóc này.

Hơn nữa Dì Đường cũng nói rồi là do bà dẫn cô đi thái thuốc không cẩn thận ngã xuống vách núi. Nhưng vấn đề lớn sảy ra rồi ! Bạch Dật Minh trở về phòng mình trong đầu anh toàn hình cảnh cô quần áo sộc sệc lộ bầu ngực trắn nõn căn mộng. Anh đúng là có vấn đề rồi! Sao lại nghĩ tới chuyện đó chứ ! Mặt anh bất giác đỏ ửng. Sau này hôm đó Bạch Dật Minh nhìn thấy Thuần Thuần là chạy, cũng không hung dữ với cô nữa.

"Thuần Thuần con sao vậy?" - DÌ Đường thấy cô như bánh mỳ ngấm nước bước tới hỏi.

"Dì ơi có phải con làm gì sai không?"

"Đâu có đâu con làm việc rất tốt."

"Nhưng anh ấy tránh con như tránh tà ấy. Có phải anh ấy thấy con phiền không? Thời hạn con ở đây không còn nhiều nữa."

"Dì hỏi con nha! Mục đích con tới đây làm gì ?"

"Con muốn anh cả làm hoà với ba mẹ."

"Ừ vậy kỳ nghỉ vừa rồi về nhà sao rồi!"

"Rất tốt anh và ba mẹ không còn cãi nhau nữa."

"Vậy không phải con đạt mục đích rồi sao tình cảm phải bồi dưỡng dần dần. Ta thấy con lên chuyển về bệnh viện quân đội như vậy sẽ tốt hơn. Đừng có năn nộn ở đám con trai này nữa."

Thuần Thuần cảm thấy Dì Đường nói rất đúng cô ở đây làm việc thì ít gây hoạ thì nhiều về bệnh viện quân đội cũng vẫn là làm việc trong quân đội mà. Thuần Thuần ngoan ngoãn gật đầu với bà. Thời hạn cô ở doanh trại cũng chỉ còn ba tháng cô cũng không lên ở đây gây rối nữa.

Sau bữa trưa Thuần Thuần lững thững đi theo Dật Minh.

"Có chuyện gì không?"- Dật Minh không chịu nổi quay lại hỏi.

"Em ... em chỉ muốn nói anh là sau ba tháng nữa em sẽ chuyển về bệnh viện quân đội."- Thuần Thuần giật mình nhỏ giọng nói.

"Tại sao... A không có gì?"-Dật Minh bất giác hỏi lại cảm thấy không đúng ngại ngùng lấy lời khác che đẩy.

"Em sẽ cố gắng không gây chuyện nữa! Anh cả cám ơn anh đã bảo vệ em trong thời gian qua. Anh cả anh nhớ về nhà thăm ba mẹ nha! Mẹ rất thương anh."

"Tôi biết rồi!"- Dật Minh đỏ mật quay đi hướng khác.

Bất giác anh quay lại nhìn cô. Thuần Thuần quả thực rất xinh đẹp, trong quân đội tắm nắng nhưng nước da của cô vẫn trắng bóc như trứng gà khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi đỏ mộng đôi mắt tròn to mái tóc đen nhái nét đẹp phụ nữ á đông. Cô không quá cao dáng người nhỏ bé cảm giác ôm vào lòng rất vừa tay, cảm giác tối đó vừa ấm áp lại mềm mại.

Ruốc cuộc anh đang nghĩ vỡ vẩn gì vậy? Hiểu Phong thích cô nhóc này, cho dù có cướp cũng không thể cướp trên dàn mướt của bản thân.

"Thuần Thuần, cô lên về đi! Hiểu Phong và ba mẹ lo cho cô nhiều lắm!"

"Vậy còn anh thì sao? Anh có lo cho em không?"- Thuần Thuần bỗng nhiên hỏi khiến anh bất ngờ.

"Không có."

"Vậy sao anh luôn cứu em."

"Đừng hỏi vớ vẩn dù là ai tôi cũng sẽ cứu."

Thì ra do cô nghĩ nhiều rồi! Thuần Thuần cúi đầu nén nhìn anh trái tim thiếu nữ cô loạn một nhịp. Mặc dù sống bao nhiêu năm với khuôn mặt này nhưng không ngờ cô lại rung động vì nó.

"Anh cả, anh có chút tình cảm nào với em không? Không phải tình thân."- Thuần Thuần bỗng nắm lấy ống tay áo của anh e thẹn hỏi.

Dật Minh giật mình ánh mắt tránh né cô, rõ ràng anh hạt đậu nhỏ trong lòng anh đã nhảy mầm nhưng lại bị anh đánh gãy chân mầm đó.

"Không có trước giờ tôi vẫn luôn ghét cô. Cô thật rắc rối."

Thuần Thuần nghe xong nước mắt tuông ra như suối chạy về phòng y tá ôm Di Đường khóc bức nở. Cô không nói lý do bản thân khóc Dì Đường cũng không hỏi.

Ba tháng trôi qua cô quả thực không hề gây chuyện gì ngày nào ngoan ngoãn trong phòng y tế. Ngày cô đi cũng không báo trước cứ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh như cái cách cô xuất hiện trong đời anh vậy. Bình lặng không dấu vết tiến gần tới rồi đánh úp anh một cái bắt anh phải chấp nhận sự có mặt của cô một cách thô bạo nhất.

Thuần Thuần đến bệnh viện quan đội chỉ cũng chuyển về nhà ở với ba mẹ

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!