Lọc Truyện

Thiếu Tướng Đại Nhân: Sủng Vợ Tận Trời

Âu Tuấn có thể thấy rõ ràng Giản Linh đang giở trò, nhưng ... anh không biết nên làm gì lúc này? Anh cho rằng cô nói cũng rất hợp lí.

Âu Tuấn khẽ thở dài cười khúc khích: "Được rồi, em muốn anh bù đắp như thế nào, cho em tự quyết định đấy."

Giản Linh liền nhào tới, cơ thể cô ấy uốn éo như một con rắn rồi dựa vào Âu Tuấn: "Phó đội Âu có tính giác ngộ rất cao nhỉ?"

 "Ừ. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là tính giác ngộ." Âu Tuấn không đẩy ra Giản Linh ra, vươn tay xoa xoa tóc của cô, "Nói đi, em muốn anh làm gì."

"Vậy thì anh về nhà ăn tối với em nhé? Bố em rất muốn anh em, và ... lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên anh gặp gia đình em gặp nhau, chúng ta có chuyện cần phải rời đi gấp. Tất cả không phải do ông trời sắp đặt? Sau khi em trèo lên ống nước và bỏ chạy, ông em rất tức giận, vì vậy em đã không được trở lại nhà trong một khoảng thời gian dài. "

Lúc này vẻ mặt của Giản Linhcó chút áy náy, ông bà càng ngày càng già đi khiến họ vừa giận vừa lo, Giản Linh tuy là người bền bỉ nhưng cũng cảm thấy tội lỗi về điều đó.

Cô nhìn về phía Âu Tuấn: "Nếu anh cùng tôi trở về, ông sẽ rất vui cho mà xem."

Âu Tuấn nhìn cô một cái, sau đó gật đầu: "Đơn giản như vậy sao? Cho dù em nói với anh làm loại chuyện nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ chối."

Giản Linh mở to mắt nhìn anh khi cô nghe thấy câu trả lời đó: "Thật ngu ngốc!"

“Sao? Trong mắt em anh là kẻ vô lí như vậy sao?” Âu Tuấn hỏi và xoa tóc cô lần nữa. Cô có cảm giác rất thoải mái và nó rất dễ gây nghiện. Anh vuốt nhẹ từng chút: “Một lần nữa. Anh cho em một cơ hội nữa để được bù đắp? Em nghĩ kĩ đi?"

Giản Linh ngẩng đầu lên và nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Âu Tuấn, sau khi nghĩ về điều đó, cô ấy cười thầm.

Âu Tuấn không biết cô ấy đang nghĩ gì, điều gì lại có thể khiến vẻ mặt cô lúc này trông hạn phúc thế.

"Đã nghĩ kĩ chưa, thời gian có hạn..." Âu Tuấn còn chưa kịp thối ra chữ '' đợi' thì Giản Linh đã vươn người lên chặn mồm anh lại, không chỉ là hôn nhẹ một cái thật kêu, mà cô còn lưu luyến cắn cho anh mấy phát.

Có phải cô đang ăn Oreo? Cứ liếm xong rồi lại cắn?

Sau đó Giản Linh tâm tình trở nên hài lòng, ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình với nụ cười trên môi: "Hóa ra mùi vị là như vậy..Trước đó không nhớ rõ được mùi vị này quả thật có chút nuối tiếc.''

 Âu Tuấn dường như đã bị đóng băng, và khả năng phản ứng tuyệt vời và sức chịu đựng mà anh đã trau dồi trong suốt cuộc đời qua đã và đang bị tạm dừng trước hành động vừa rồi của Giản Linh.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bị cô hôn, nhưng lúc trước là do một phần cô như khỉ con bị say rượu, xong còn thuộc thể loại không thể tỉnh táo nổi.

Nhưng bây giờ thì khác, cô ấy đang rất tỉnh táo. Ngược lại, Âu Tuấn có vẻ hơi hụt hẫng.

"Giản Linh, anh ..." Má và tai Âu Tuấn bỗng ửng đỏ lên trông rất đáng ngờ, và lời nói của anh có phần không được rõ ràng, trước khi anh định nói,  anh đột nhiên dừng lại.

Thật ra, lúc đó Giản Linh thấy có chút ngượng ngùng, nhưng giờ thấy vẻ mặt đó của Âu Tuấn khiến cô đỏ cả mặt, cô nghĩ lúc này trông cô rất đáng yêu.

Sau đó, tiềm thức nhắc nhở cô rằng những tình huống như thế này phải có chút thẹn thùng.

Vì vậy khuôn mặt cô nhất thời trở nên ngượng ngịu, giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Anh ... làm gì mà ngạc nhiên vậy ... Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên tôi hôn anh mà."

Âu Tuấn không biết phải nói gì, bỗng chợt có ai đó gõ cửa sổ xe.

Hai tiếng bíp kéo dài.

Nó phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, nhưng sau khi cửa sổ được hạ xuống, bầu không khí nhanh chóng trở thành xấu hổ.

Bởi vì Nhạc Phong đang đứng ngoài xe, ánh mắt như vừa được xem kịch hay, nửa cười nửa không.

“Khụ!” Âu Tuấn ho nhẹ một tiếng, mặt biến sắc: “Cậu đến từ khi nào?

"Chẳng phải tôi ở đây là do cậu bảo tôi đến đây đón Lỗ Đình sao? Tôi vừa mới cho xe vô bãi đỗ thì nhìn thấy xe câu, ính qua chào hỏi, nhưng không may là thấy cậu đang bận việc nào đó nên đành đứn đợi ở đây. "

Từng lời kể của Nhạc Phong rất chi tiết, cơ bản chỉ cần vài câu nói ấy đã cho thấy Nhạc Phong theo dõi từa đầu tới cuối, mọi hành động, cử chỉ mà cô với anh làm.

Nhạc Phong trong mắt hiện lên ý cười, cho rằng Âu Tuấn làm vậy là không được! Nhanh như vậy đã bị bắt tại trận?

Nhạc Phong đã từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và nghiêm túc của Âu Tuấn, ánh mắt của anh ta vẫn kiên định kể cả khi chảy máu, mồ hôi đầy người nhưng cũng không rơi lệ.

Nhưng thành thật mà nói, anh đã biết Âu Tuấn nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ thấy Âu Tuấn nhụt chí hay thất thần cả. Chuyến đi lần này cả khiến anh mở mang tầm mắt, thật là bối phục Giản Linh.

Âu Tuân không nói gì, nhìn Nhạc Phong với ánh mắt đầy sắc bén.

Tuy nhiên, Giản Linh bên cạnh đã nhanh chóng trở lại với thần sắc bình thường, ​​đại khái nói: "Hahaha, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi lâu."

"Không sao đâu. Giản đội trưởng khách sáo quá rồi." Nhạc Phong xua tay, nghiêng đầu nhìn Âu Tuấn: " Tuấn, Lỗ Đình lại làm phiền anh à?''

“Em ấy đã làm một chuyện không nên làm.” Âu Tuấn đưa tay ấn sống mũi, mệt mỏi nói: “Em ấy đã làm đổ cốc trà nóng vô chân Giản Linh.''

Nghe vậy, Nhạc Phong sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày: "Đúng là càng lớn càng khó bảo mà, nhưng dù sao chúng ta với Lỗ Phong cũng là quen biết với em ấy từ nhỏ sao... ."

Âu Tuấn bất lực nói: "Không phải sao?  Lỗ Phong có mỗi một cô em gái là em ấy, nếu em ấy làm việc trái với đạo lí thì tôi còn mặt mũi gì mà ăn nói với Lỗ Phong nữa." Âu Tuấn khẽ thở dài: Thế giời, cậu đến đưa em ấy về đi, ở với chú Lỗ vời hôm, tôi không quản em ấy nữa, đành giao Lỗ Đình cho chú Lỗ thôi.''

“Được rồi.” Nhạc Phong gật đầu, thực ra anh cũng biết rằng những năm gần đây Âu Tuấn cảm thấy khá áy náy vì những rắc rối do Lỗ Đình gây ra và việc cô ấy suốt ngày xin lỗi,

Nhưng hôm nay, Lỗ Đình đã chạm đến giới hạn của Âu Tuấn.

Nhạc Phong vỗ vỗ cửa xe,: "Vậy thì cậu đi đi, tôi sẽ lo liệu ở đây."

“Được, tôi đi đâu. Tạm biệt.” Vừa nói, Âu Tuấn vừa khởi động xe, vẫy tay với Nhạc Phong rồi phóng xe đi.

Ngay khi xe chạy đến Vườn Quảng Nhã, Âu Tuấn bước tới và mở cửa cho Giản Linh, ngay khi cánh cửa được mở ra, Giản Linh đã nhào lên người anh.

“Xông lên phía trước nào!” Giản Linh mỉm cười.

Âu Tuấn cẩn thận đỡ lấy chân của cô ân cần hỏi: "Còn đau không?"

Giản Linh nhận thấy rằng Âu Tuấn đang quan tâm cô, nhanh nhẹn trả lời: "Không sao, vẫn còn hơi rát, chưa nổi mụn nước nên cũng không phải vấn đề lớn. Đừng lo lắng, nếu anh thực sự lo lắng..."

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!