Lọc Truyện

Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

"Ý của phó trưởng phòng là muốn tôi đến đó sao?" Đồng Đồng Tâm hỏi ngược lại Tôn Ly Ly.

Tôn Ly Ly gật đầu liên tục.

Vốn dĩ Tôn Ly Ly phải đi ứng phó với ngài chủ tịch kia nhưng những ý tưởng thiết kế đó chỉ có ai thiết kế mới hiểu rõ.

Nếu chẳng may, cô ta nói sai điều gì đó khiến chủ tịch khó chịu, chẳng phải cô ta sẽ ăn quả đắng sao?

May mắn thay, vào thời điểm quan trọng này, cô ta đã gặp được Đồng Đồng Tâm.

Lần đầu tiên, Tôn Ly Ly thấy Đồng Đồng Tâm là ngôi sao may mắn của cô ta!

"Cô xem thế này có được không? Bây giờ cô hãy đi ngay qua đó. Ngày mai cô tiếp tục đến phòng của chúng ta làm việc. Tôi sẽ viết báo cáo xin tăng lương cho cô. Vốn dĩ lương thực tập của cô là mười hai triệu, đúng không? Tôi sẽ tăng lên cho cô là hai mươi bốn triệu? Cô thấy thế nào?" Tôn Ly Ly giơ tay ra dấu.

Nhất thời Đồng Đồng Tâm động lòng.

Tuy Điền Trung Quân không muốn cô ra ngoài làm việc, nhưng cô ở mãi trong nhà cũng rất chán.

Chẳng bằng tiếp tục đến làm việc ở công ty bất động sản Địa Lợi, đợi đến ngày khai giảng.

Thấy Đồng Đồng Tâm do dự, Tôn Ly Ly liền nói: "Vậy... tôi sẽ nâng lên ba mươi triệu! Không thể hơn được nữa! Đây là mức lương bình thường của nhà thiết kế rồi!"

"Một lời đã định!" Đồng Đồng Tâm híp mắt cười.

Tôn Ly Ly thấy Đồng Đồng Tâm đồng ý, vui mừng vỗ tay, sau đó vỗ vai Đồng Đồng Tâm: "Vậy bây giờ cô tới tòa nhà tập đoàn Điền thị ngay đi! Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại!"

"Ừm!" Đồng Đồng Tâm khẽ gật đầu.

Tôn Ly Ly thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy rất hài lòng, coi như cô ta đã giữ lại được nhân tài cho phòng thiết kế của bọn họ.

Đồng Đồng Tâm đúng hẹn đến tòa nhà tập đoàn Điền thị, đăng ký với bảo vệ rồi đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của chủ tịch.

Thật ra cô cũng muốn xem phòng làm việc mà cô thiết kế trông như thế nào sau khi trang trí lại, hiệu quả liệu có giống với thiết kế của cô không?

Khi lên đến tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã bị một người đàn ông trẻ mặc vest, đi giày da, tóc húi cua, dáng vẻ tràn đầy năng lượng chặn lại.

"Xin hỏi, cô tìm ai?" Người đàn ông tỉ mỉ hỏi.

Đồng Đồng Tâm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời: "Tôi được Tôn Ly Ly, phó phòng thiết kế của công ty Địa Lợi cử đến, tôi đến đây là tìm... chủ tịch của các anh, để nói cho ngài ấy biết ý tưởng thiết kế trang trí văn phòng làm việc của ngài ấy."

"Xin chờ một chút để tôi đi thông báo." Người đàn ông khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc xoay người rời đi.

Đồng Đồng Tâm mím môi, không khỏi thở dài, trụ sở này so với chi nhánh còn nghiêm ngặt hơn nhiều.

Ở dưới lầu muốn vào cửa phải ký tên, ký xong rồi còn phải cầm thẻ mới có thể đi vào thang máy, hơn nữa thẻ mà bạn nhận được chỉ có thể lên tầng được chỉ định.

Khi đến tầng chỉ định, còn phải vượt qua ... cấp trợ lý hoặc thư ký.

Tư thế của ngài chủ tịch Điền quả nhiên không phải tầm thường.

Trong lúc Đồng Đồng Tâm đang suy nghĩ miên man thì người đàn ông kia đã quay lại nói với cô: "Xin hãy đi theo tôi."

Lúc này cuối cùng cũng có thể vào được rồi.

Đồng Đồng Tâm đi theo người đàn ông, sau khi đi qua hành lang, anh ta bước vào trong một cánh cửa kính cường lực mờ.

Ừ, cánh cửa không tệ!

Đồng Đồng Tâm không khỏi hài lòng gật đầu.

Ừ, gạch lót sàn cũng rất tốt.

Đồng Đồng Tâm lại tự khen thầm mình.

Vật liệu do chính tay cô chọn, không chỉ đẹp mà còn chất lượng cao.

Cho đến khi đi qua tấm bình phong cách tân, người đàn ông nghiêng người thông báo một tiếng: "Chủ tịch, nhà thiết kế của công ty bất động sản Địa Lợi đã đến."

"Được, cậu lui xuống đi!"

Giọng nói truyền tới từ bên kia bàn làm việc khiến Đồng Đồng Tâm lập tức thấy quen thuộc.

Sau khi người đàn ông dẫn cô vào lui ra ngoài, Đồng Đồng Tâm mới đi về phía người đàn ông đang vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn.

Mặc dù người đàn ông đang cúi đầu xuống, nhưng vầng trán đầy đặn sáng bóng của anh ta được giấu dưới phần tóc mái khiến đôi mày rậm tràn đầy khí khái anh hùng.

"Anh cả!" Đồng Đồng Tâm ngập ngừng gọi thử.

Điền Duy Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đến mức không còn quen thuộc hơn nữa.

Khuôn mặt ngọt ngào cộng với vóc dáng xinh đẹp ngây thơ của Đồng Đồng Tâm lọt vào mắt anh quá rõ ràng.

Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu lên người cô, toát ra ánh sáng rực rỡ như mơ.

Cô thực sự như bước ra từ giấc mơ của anh ...

Đúng vậy, ngày nghĩ, đêm nằm mơ.

Trong mỗi giấc mơ hàng đêm của Điền Duy Hoàng luôn có bóng hình của Đồng Đồng Tâm.

Cô và anh lúc gần lúc xa, như thực như mơ.

"Anh cả!" Đồng Đồng Tâm thấy ánh mắt lạnh lùng của Điền Duy Hoàng cứ nhìn mình mãi mà không lên tiếng, chỉ đành yếu ớt gọi một tiếng.

Cô không ngờ Điền Duy Hoàng chính là chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Điền thị!

Cũng đúng, với đầu óc ngốc nghếch này của cô còn không biết chồng mình là tổng giám đốc của công ty Địa Lợi thì làm sao có thể nghĩ tới anh cả của mình lại là chủ tịch được chứ?

"Đồng Tâm ..." Điền Duy Hoàng định thần lại, tuy trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Sao em lại đến đây?"

"Em đến để giải thích ý tưởng thiết kế trang trí phòng làm việc với anh!" Đồng Đồng Tâm mỉm cười.

Lúc này Điền Duy Hoàng mới nhớ tới thiết kết trang trí phòng làm việc của mình là của Đồng Đồng Tâm.

"Bây giờ anh hơi bận." Điền Duy Hoàng thu hồi ánh mắt khỏi người Đồng Đồng Tâm, nhìn xuống xấp hồ sơ trên bàn, sau đó giơ tay cởi hai cúc áo, ngón tay thon dài tao nhã chỉ vào ghế sô pha bên cạnh nói: "Em ngồi xuống đây trước đi."

"Được." Lương Đường Tâm bước tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà Điền Duy Hoàng đã chỉ.

Cô theo phản xạ liếc nhìn Điền Duy Hoàng, dõi theo cử chỉ tao nhã cất tập tài liệu trên tay xuống, cầm một tập khác lên mở ra đọc của anh.

Khi anh trong trang phục thường ngày, khi anh khoác lên mình quân phục, khi anh đóng vest lịch lãm, ...

Rốt cuộc Điền Duy Hoàng có bao nhiêu hình ảnh anh tuấn, cô cũng không rõ, cô chỉ biết, bây giờ anh là anh cả của cô, là người thân của cô...

Không biết liệu có phải tại chiếc ghế sô pha này quá thoải mái hay là do Đồng Đồng Tâm chờ đợi đến nhàm chán nên bất chợt mơ màng muốn ngủ.

Điền Duy Hoàng yên lặng đặt xấp hồ sơ trong tay xuống, khẽ nhíu mày lộ ra một đôi mắt đen thẳm phẳng lặng ...

Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say bên cạnh, như muốn nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô.

Trên môi hơi ngứa giống nhứ có thứ gì đó quẹt qua, Đồng Đồng Tâm khẽ nhíu mày, nhấc tay vỗ “bốp” một cái – Á đau!

Cô nghĩ bị muỗi chích, kết quả tỉnh lại chẳng có gì.

Trước bàn làm việc bên kia Điền Duy Hoàng đã rời khỏi từ lâu. Cô không biết anh rời đi khi nào, trong phòng làm việc chỉ còn một mình cô, mà trên người cô lại có thêm một chiếc chăn mỏng.

Đồng Đồng Tâm lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã gần mười hai giờ trưa, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Điền Trung Quân hỏi anh ta có về ăn trưa không.

Nhưng kết quả…

Thật ra không cần hỏi cô cũng biết anh ta sẽ không về ăn cơm.

Người đàn ông trung niên mà cô gặp ở cửa thang máy tại tòa nhà công ty Địa Lợi vào buổi sáng hẳn là khách hàng của Địa Lợi!

Đồng Đồng Tâm nghĩ có lẽ Điền Trung Quân lại đi xã giao nữa rồi.

Tin nhắn Điền Trung Quân gửi tới quả thật đúng như vậy.

Buổi trưa có xã giao, không về ăn cơm – Trung Quân.

Sau khi Điền Trung Quân nhắn tin trả lời Đồng Đồng Tâm xong thì bình tĩnh cất điện thoại đi.

"Không biết bây giờ sếp Điền đã có bạn gái chưa?" Chủ tịch Quý cầm tách trà sứ trắng trên bàn ăn lên, nhấp một ngụm có ý hỏi.

Điền Trung Quân khẽ nhướng mắt, vô thức liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh chủ tịch Quý.

Quý Tư Nghiên khẽ lắc đầu ra hiệu cho Điền Trung Quân đừng nói lung tung.

Lúc này Điền Trung Quân mới tao nhã trả lời: "Không có."

Vốn lần này Điền Trung Quân chỉ mời riêng chủ tịch Quý ăn cơm nhưng sau khi đến nhà hàng lại gặp phải Quý Tư Nghiên đang ăn cơm một mình.

Cứ như vậy ba người cùng ngồi một bàn ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!