Lọc Truyện

Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

Đồng Đồng Tâm mở to hai mắt nhìn, cô thấy anh cúi đầu hôn lên giữa lông mày, sau đó là chóp mũi, rồi...

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Lúc này không thể không dừng hành động lại, Đồng Đồng Tâm ngồi thẳng dậy theo bản năng, Điền Trung Quân cũng phải lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bình tĩnh nhìn hiển thị trên màn hình.

Anh ta tưởng là Quý Tư Nghiên, nhưng không ngờ lại là anh cả Điền Duy Hoàng.

"Alo, anh cả." Điền Trung Quân bắt máy, ôn hòa gọi một tiếng.

Có điều tiếng gọi tưởng chừng ôn hòa này lại không còn sự chân thành như lúc trước nữa.

Điền Duy Hoàng hỏi trong điện thoại: "Cô nàng Quý Tư Nghiên đó là bạn gái cũ của em phải không?"

"Phải." Điền Trung Quân giật mình sửng sốt một chút mới khe khẽ đáp. Anh ta cứ nghĩ anh cả sẽ không nhớ Quý Tư Nghiên là ai vậy mà không ngờ anh cả lại nhớ ra.

Điền Duy Hoàng nghiêm túc hỏi: "Và gần đây cô ta qua lại rất thân thiết với em?"

"Vâng..." Điền Trung Quân trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Hai người chỉ thật sự bàn chuyện công việc thôi sao?" Điền Duy Hoàng lại hỏi.

Điền Trung Quân vẫn không chút dè dặt, bình tĩnh trả lời: "Dạ."

"Vậy còn những chuyện ngoài công việc thì sao?" Trước khi Điền Duy Hoàng hỏi câu này, kỳ thực anh ta cũng đã từng suy nghĩ đến rồi.

Rốt cuộc thì anh ta muốn thế nào đây?

Điền Trung Quân đột nhiên thấy bối rối.

Đồng Đồng Tâm thấy Điền Trung Quân nhíu mày, đành phải đứng dậy đi vào nhà WC.

Điền Trung Quân nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Đồng Đồng Tâm, dục vọng vừa dâng lên đã bị dập tắt bởi cú điện thoại của Điền Duy Hoàng.

Anh ta dần dần lấy lại tỉnh táo, đồng thời bắt đầu chính thức đối mặt với chuyện này.

"Anh cả, giữa em và Quý Tư Nghiên chỉ thuần túy là quan hệ công việc."

"Uhm, vậy thì được."

Điền Trung Quân cúp điện thoại của Điền Duy Hoàng xong thì mỉm cười, nhìn về phòng khách với ánh mắt dịu dàng.

Đồng Tâm vừa nãy đã… Thẹn thùng sao?

Hôm sau, sáng sớm.

Đồng Đồng Tâm mới vừa bưng bữa sáng lên bàn, Điền Trung Quân đã ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ.

"Chào buổi sáng." Cô vẫn như mọi ngày, tươi cười rạng rỡ như hoa.

Điền Trung Quân cầm hai chiếc cà vạt trong tay, đi tới trước mặt Đồng Đồng Tâm, dịu dàng hỏi: "Em thấy anh đeo cái nào đẹp hơn?"

Đồng Đồng Tâm giật mình, ngây ngốc nhìn Điền Trung Quân.

Điền Trung Quân cười đầy ẩn ý, đưa tay quẹt mũi Đồng Đồng Tâm: "Sao lại ngẩn ngơ thế này?"

"Chiếc này đi!" Đồng Đồng Tâm vội vàng cầm lấy chiếc cà vạt chấm bi trắng trên nền xanh so với cổ áo của Điền Trung Quân.

Điền Trung Quân mỉm cười nói: "Em đeo cho anh đi."

"Nhưng mà… Em ngốc lắm, học hoài mà vẫn không..." Đồng Đồng Tâm bất lực mỉm cười.

"Vậy anh sẽ dạy cho tới khi nào em biết mới thôi." Điền Trung Quân bắt lấy tay của Đồng Đồng Tâm và bắt đầu dạy cô cách thắt cà vạt cho đàn ông.

Kỳ thật.... Rất đơn giản...Nhưng cô lúc nào cũng quên.

Đồng Đồng Tâm vui sướng nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, Điền Trung Quân chợt nhớ đến Quý Tư Nghiên thời trung học.

Anh muốn Đồng Tâm sẽ mãi giữ được vẻ đẹp này...

Điền Trung Quân không ngờ rằng mình lại có tính ích kỷ như vậy.

Anh ta chỉ muốn phần đẹp đẽ như mối tình đầu đó của cô mà thôi.

Nếu anh ta không có tình cảm với cô thì sao lại có ham muốn chiếm hữu cô chứ.

Ấy vậy mà anh ta lại có ham muốn chiếm hữu ấy.

Mặc kệ là vì lúc trước do đồng cảm với cô mà kết hôn, hay là bây giờ, vì nảy sinh cảm giác với cô nên mới muốn thử yêu cô đi nữa.

"Trưa nay anh sẽ về nhà ăn cơm." Điền Trung Quân nói xong lại hôn lên trán Đồng Đồng Tâm một cái.

Đồng Đồng Tâm thấy anh ta sắp đi làm liền vội vàng đi tới bàn, cầm hộp cơm lên chuẩn bị đồ ăn sáng cho Điền Trung Quân.

"Anh mang theo đến văn phòng để ăn." Đồng Đồng Tâm mỉm cười nói.

Điền Trung Quân gật đầu, tiếp cầm lấy hộp cơm, ra khỏi cửa, anh ta lại quay lại nói: "Em thu xếp đồ đạc đi, lát nữa chúng ta sẽ dọn về lại căn hộ lúc trước của anh ở lầu trên, Triệu Bình sẽ tới đưa chìa khóa cho em.”

"Có thể dọn đi thật à?" Đồng Đồng Tâm khó hiểu hỏi.

“Căn hộ này quá đơn sơ, anh nên cho em một căn nhà tử tế.” Điền Trung Quân nói đầy ẩn ý.

Đồng Đồng Tâm vui vẻ cười: “Anh đã trả hết nợ rồi sao?”

“Đã trả gần hết rồi, nhà cũng lấy về rồi, chúng ta không cần phải ở trong không gian chật hẹp này nữa!" Điền Trung Quân mỉm cười nói, thực ra anh ta đã trả sạch nợ nần rồi và Quý Tư Nghiên là người đã giúp anh ta trả hết nợ.

Liệu cô có thể hiểu rằng từ tận đáy lòng, anh đã bắt đầu chấp nhận cô làm vợ mình?

Điền Trung Quân đi làm rồi, chỉ còn một mình Đồng Đồng Tâm ở nhà.

Tối hôm qua, cô im lặng trở về phòng, không thấy Điền Trung Quân qua chào nên cô vẫn còn rầu rĩ không vui.

Nhưng bây giờ, cô dường như có thể lạc quan về một tương lai tươi sáng rồi.

Điền Trung Quân quay về công ty lấy tài liệu, rồi lại đến tòa nhà tập đoàn Điền thị tìm anh cả Điền Duy Hoàng để lấy chữ ký.

Bởi vì sáng sớm ở cùng Đồng Đồng Tâm nên hơi trễ giờ, hiện tại anh ta phải vội vàng chạy tới phòng họp sau khi ký xong tài liệu nên đành phải đặt tạm bữa sáng trên bàn làm việc của Điền Duy Hoàng.

"Trung Quân, đồ của em này..."

"Em không có thời gian để ăn bữa sáng. Đây là của Đồng Tâm làm, đổ đi thì tiếc, anh cả ăn giúp em đi!" Điền Trung Quân cắt ngang lời nói của Điền Duy Hoàng rồi thu dọn giấy tờ vội vã rời khỏi văn phòng của Điền Duy Hoàng.

Bữa sáng của Đồng Tâm làm...

Điền Duy Hoàng đăm chiêu cầm hộp cơm lên, mở ra xem.

Bên trong có cơm cuộn gạch cua được xếp gọn gàng.

Tại sao Đồng Tâm lại làm cơm cuộn gạch cua cho bữa sáng của Trung Quân?

Chẳng lẽ cô ấy không biết Trung Quân dị ứng với gạch cua sao?

Nói vậy tức là kỳ thật Đồng Tâm cũng không hiểu Trung Quân?

Chẳng phải hai người họ là vợ chồng sao?

Điền Duy Hoàng nghĩ vậy xong liền nhấc điện thoại trên bàn làm việc gọi trợ lý của mình là Trịnh Trung Uy vào.

"Cậu cả, có gì dặn dò?"

Trịnh Trung Uy vừa và liền cúi đầu hỏi.

Điền Duy Hoàng ra lệnh: "Kiểm tra cho tôi, tại sao Trung Quân lại kết hôn đột ngột."

"Vâng."

Trịnh Trung Uy rời khỏi rồi, Điền Duy Hoàng quay lại nhìn hộp cơm trong tay.

Đây là bữa sáng mà Đồng Tâm làm...

Trong lòng anh thật sự rất thất vọng, bữa sáng do người phụ nữ anh yêu làm mà anh lại ăn theo cách này.

Điền Duy Hoàng gượng cười, để hộp cơm sang một bên rồi bắt tay vào làm việc của mình.

Bất tri bất giác, anh vừa làm vừa lấy một miếng cơm cuộn ăn.

Khi ăn vào miệng rồi, anh phát hiện mùi vị cũng ngon nên ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn liên tục cho đến khi hết sạch.

Không chỉ bởi vì cô là người phụ nữ anh yêu, mà còn bởi vì hương vị của món cơm cuộn này thực sự rất hợp khẩu vị của anh.

Cơm cuộn đã hết mà công việc thì mới chỉ xong có một nửa, anh lại nhớ đến Đồng Đồng Tâm.

Hình bóng người phụ nữ này đã in sâu vào tâm trí anh kể từ lần đầu tiên gặp mặt.

Với sự giúp đỡ của Triệu Bình, Đồng Đồng Tâm thu dọn hành lý, rốt cục cô chuyển về căn phòng sang trọng trên tầng mái với Điền Trung Quân.

Tục ngữ nói, hoạn nạn gặp chân tình.

Đồng Đồng Tâm cảm thấy càng về sau tình cảm giữa cô và Điền Trung Quân sẽ càng vững chắc.

Sau khi thu dọn nhà cửa, tối đó, Đồng Đồng Tâm lại đến Dạ Mị.

Hiện tại, không còn chỗ dựa là chị dâu Đường Thanh Hà ở Dạ Mị, Đồng Đồng Tâm cũng không biết mình còn có thể ở lại Dạ Mị được bao lâu.

Tuy nhiên, điều mà cô không ngờ là vừa đến "Dạ Mị", cô đã bị Phí Nhĩ Nam gọi đến văn phòng và nói với cô rất nghiêm túc rằng cô đã bị sa thải.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!