Ninh Ngọc Sương là con nuôi của ba mẹ Ninh Diêu Tuyết. Hai người nọ vốn hiếm muộn, mãi mà không có con nên đã đến viện mồ côi nhận nuôi một đứa bé bốn tuổi. Đứa bé ấy chính là Ninh Ngọc Sương.
Hai năm sau khi nhận nuôi Ninh Ngọc Sương, mẹ nuôi của cô mang thai ở tuổi bốn mươi. Vì là thai muộn nên cả nhà cực kỳ chiều chuộng Ninh Diêu Tuyết.
Ba mẹ nuôi không tính là công bằng, dành nhiều tình yêu cho con ruột hơn con nuôi, nhưng cũng không hề bạc đã cô, thứ gì cô nên có vẫn có, chỉ là không bằng người em khác dòng máu này.
Tuy ghen tỵ với em gái, nhưng cô cũng rất thương em gái, chỉ là bình thường không bộc lộ ra ngoài.
Từ khi Ninh Diêu Tuyết lên cấp ba, cô bé luôn muốn học ở ngôi trường tốt nhất, với nỗ lực của mình, cô bé được nhận vào trường cấp ba tốt nhất như ý muốn.
Quan điểm của Ninh Ngọc Sương khác biệt cô bé, luôn khuyên can cô bé không nên vào đó, ngôi trường này chỉ dành cho những con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to, nhà họ leo không nổi. Cô lo lắng em gái vào học ở đây sẽ bị xa lánh, bắt nạt. Nhưng em gái cô lại không hiểu điều đó.
Nhiều lần khuyên can khiến tình cảm chị em lạnh nhạt trực tiếp rạn nứt, Ninh Diêu Tuyết không thèm để ý đến chị gái, Ninh Ngọc Sương cũng vì tức giận mà ở mãi trong ký túc xá trong trường, hè thì đi làm thêm không về nhà.
Cô không để ý đến em gái mình suốt ba năm cô bé học cấp ba. Đến khi biết tin Ninh Diêu Tuyết nhảy lầu tự sát, cảnh sát cũng phán đây là tự sát.
Cô không tin.
Em gái cô là người như nào cô hiểu hơn ai hết, con bé không có khả năng sẽ tự sát.
Ninh Ngọc Sương nhìn ba mẹ mình dần sụp đổ, trong lòng cô lại càng điên cuồng và hận ý. Trong nửa năm này, cô điều tra sự việc này trong tối ngoài sáng.
Người đàn ông tối nay gặp Ninh Ngọc Sương, là anh trai hàng xóm của Ninh Diêu Tuyết, cũng là người cùng lớn lên với cô và em gái.
Trước kia, Ninh Ngọc Sương không ưa tên này cho lắm… Có lẽ do tính cách u ám của hắn chăng?
Ninh Ngọc Sương lại rít một hơi thuốc lá, khoan thai bước vào bóng đêm. Sao cũng được, cô chỉ muốn giành lại công đạo cho em gái mình thôi.
___
Giang Tịnh Du ngồi trong phòng làm việc. Anh trầm tư suy nghĩ, trên tay là một tập tài liệu cần được ký tên, đứng trước bàn là thư ký vừa đưa tài liệu vào.
Nhìn sếp tổng thỉnh thoảng lại cau mày, thư ký toát mồ hôi hột, sợ hãi trong tài liệu có sai sót nào đó, bản thân cũng sẽ bị vạ lây. Cô âm thầm mắng cái tên đưa tập tài liệu này cho cô tám trăm lần.
Giang Tịnh Du vẫn không nói gì cả, anh đưa tay lên lấy con dấu và cây bút, chuẩn bị ký tên. Ánh mắt lướt qua cô thư ký đang giật thót.
“???”
“Có chuyện gì à?”
Thư ký: “Không không không.”
Cô thở một hơi, sợ hãi tột độ.
Khi nhận lại tài liệu đã có chữ ký và con dấu, hai tay run lên, chân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Giang Tịnh Du vẫn đang trầm tư suy nghĩ.
Đã vài hôm rồi không gặp đứa nhỏ nhà mình, có hơi nhớ!
Anh biết cậu bận học, bận nghiên cứu. Anh cũng biết cậu còn phải đối mặt với nhà họ Yến đầy rẫy âm mưu. Muốn giúp một tay mà sợ dọa đến cậu.
Yến Tri An thông minh lắm, ai làm gì cũng sẽ bị phát hiện.
Hưm!!!
Hay là mượn cớ đi đón thằng cháu ngốc tan học để gặp người nhỉ? Chiêu này xài nhiều lần, lần nào cũng đón được người.
Nói là làm, Giang Tịnh Du tinh anh một đời, tính tan làm sớm để đi gặp crush. Điện thoại đặt trên bàn làm việc reo lên.
Giang Tịnh Du: “…”
Anh bắt máy.
“Helo, lâu rồi không gặp, có muốn tụ họp một bữa không nạ?”
Hình như lâu rồi chưa đánh tên này thì phải, có nên nhân cơ hội này đấm hắn vài cái không? Giang Tịnh Du thầm nghĩ trong lòng, lời nói ra khỏi miệng lại lạnh lẽo đến lạnh lòng.
“Không.”
Đoàn Thịnh: “…” Hắn hối hận rồi, không nên dùng cái giọng này nói chuyện với vị tổ tông này.
“Đi đi, dẫn theo bạn nhỏ nhà cậu đi cùng nữa.” Giọng Kiều Ly vang lên trong điện thoại của Đoàn Thịnh, kèm theo đó là tiếng kêu la đau đớn của hắn.
“Kiều Ly, em yêu, đừng đánh, đừng kéo, đau đau đau…”
Giang Tịnh Du: “…”
Hai người này ở bên nhau, dày vò nhau rồi à.
“À…, được.”
Giang Tịnh Du đã biết được lý do muốn tụ họp của Đoàn Thịnh, anh cũng chẳng thể từ chối nữa. Ngoài ra, anh thích cụm từ “bạn nhỏ nhà cậu” của Kiều Ly.
“Được, tối nay bảy giờ ở quán bar cũ nha.” Kiều Ly nói.
Được rồi, đã có lý do chính đáng đi đón Yến Tri An, Giang Tịnh Du cũng không dây dưa trong phòng làm việc nữa.
Trời chiều dần ngả màu, tháng 11 đã bắt đầu lạnh, nhưng cũng không quá lạnh. Yến Tri An mặc áo hoodie màu sáng, trùm mũ, che kín gần hết gương mặt xinh đẹp. Cậu bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy xe của nhà họ Yến và xe của Giang Tịnh Du đậu một trước một sau.
Yến Tri An khựng lại, nhìn trái nhìn phải.
Cậu quyết định nhắn tin cho tài xế về trước, bản thân ung dung bước đến trước xe của Giang Tịnh Du.
“Chào chú, lâu rồi không gặp.” Cũng đã mấy ngày từ hôm anh dẫn đi ăn ở quán ăn nhỏ gần làng đại học.
Nhìn nụ cười nhạt treo trên môi Yến Tri An, Giang Tịnh Du gần như ngẩn ra, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Lâu không gặp.”
“Hôm nay tâm trạng chú tốt ghê.” Yến Tri An ngồi ghế phụ, tươi cười cảm thán.
Nếu như có người ngoài ở đây, chắc người nọ sẽ nhìn Yến Tri An với ánh mắt kỳ lạ. Cảm xúc trên mặt Giang Tịnh Du vẫn bình tĩnh không hề thay đổi, sao cậu có thể nhìn ra tâm trạng anh tốt hay không chứ.