-Sao lại trách? Anh không có lỗi. Đi ngủ đi, em cũng mệt nữa. -Được rồi, anh đưa em về phòng. Anh bế cô như nâng niu một nàng công chúa. Công chúa nhỏ của anh cũng thích thú, ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào khuôn ngực săn chắc. Dạo này có hay mệt với buồn ngủ, còn ngán ăn nữa. Nãy đến bệnh viện có nhiều người nên không dám đi kiểm tra. -Sao lâu vậy rồi em vẫn chưa bảo bảo? -Anh!... Này em mới 24 tuổi thôi đó! -Thì anh cũng gần 30, cần người nối dõi rồi chứ? -Ở ơ, ba năm nữa đấy anh hai, gì mà gần? -Cuối năm thì đã 28 tuổi rồi. -Dương, em sợ sau này con mình đi tán gái mà lươn lẹo thế này lắm! -Thì ra em nghĩ đến đoạn đó rồi ư? -Hả??? -Nhanh hơn anh quá đấy. Anh chỉ nghĩ đến cách chúng ta tạo ra con thôi. Tiếp theo, Hắc Dương sẽ thực hành cách làm đó. -Sao lại dùng bao? Bảo muốn có bảo bảo mà? Đùa vậy chứ không nhanh thế được. Với lại.. anh chưa đủ no.
Văn Văn từ khi tách khỏi Tiểu Y thì không nói năng gì với Việt, làm anh khó hiểu. Cô lái xe chở Việt về nhà của anh. Có vẻ anh khiến cô giận thật rồi. Tuy hiểu ý đồ khi cô dừng xe nhưng anh không làm theo, vẫn ngồi trên xe nhìn phía trước.
-Về đi, em đang mệt. -Mệt vậy sao giận anh?
-Không có.
-Em đang giận kìa.
-Em bảo là không. Nghe cô nhấn mạnh từng chữ, anh chợt nhớ ra chân lý mà Húc Dương truyền đạt: Phụ nữ nói không là có, nói có là không. Anh chẳng biết dỗ thế nào. Bèn lạnh lẽ xuống xe theo ý cô. Chờ xe đã rời đi, anh ra đường lớn, bắt taxi đến nhà cô. Tuy chưa yêu đương nhưng anh cũng đã được Húc Dương truyền đạt: Thuận vợ thuận chồng, giường bê tông của sập. Anh không hiểu nghĩa bóng, cứ nghĩ theo nghĩa đen đơn thuần. Và... hiểu nữa rồi =)) Văn Văn về nhà, chẳng thèm cởi áo khoác ra nằm lên ghế sofa trên phòng khách luôn. Một lúc sau, cô lấy điện thoại gửi voice chat cho Tiểu Y. "Này, tạo tức chết mất! Tao bảo Việt xuống xe thể mà xuống thật!" "Muốn nghe câu giải thích cũng khó nữa!" "Rốt cuộc tao không đáng tin cậy đến mức lặng lẽ rời đi thế à? Lại còn đến nơi nguy hiểm!" Rồi cô ném điện thoại ra chỗ khác. Một tiếng nói vang lên làm cô sợ hãi giật mình ngồi dậy: -Vậy ra đó là lý do em giận ư? Việt dần dần tiến gần cô.
-Sao anh..
-Lúc đi anh khoá cửa mà. -Vậy để lại đó rồi đi đi. Anh ngồi xuống bên cô, nắm lấy tay cô thành khẩn: -Bảo bảo, xin lỗi mà!
One kill! -Bảo bảo, sau này đi đâu cũng sẽ nói với em, được không? Double kill! Rồi anh không để cô nói gì cả, trực tiếp giữ lấy gáy của cô ấn xuống nụ hôn nồng thắm.
Triple kill!
Văn Văn nhanh chóng đẩy Việt ra, ngạc nhiên nhìn anh. Việt lại đơn thuần nghĩ rằng cô vẫn giận mình nhưng thực ra cô đang ngỡ ngàng vì hành xử của anh.
-Ai dạy anh làm thế?
-Là..Boss. -Ôi trời cái tên mặt bằng đó! Dạy hư người của bốn nương rồi. Cô siết tay thành nắm đấm. Nếu Húc Dương ở đây chắc đã ăn vài cú. -Em vẫn gọi Boss bằng biệt danh? - Thì sao? Cái tên Húc Dương đẹp thể không xứng với hắn tí nào. Việt mạnh bạo đè cô xuống sofa: -Trước người yêu lại gọi biệt danh người khác, em khinh tôi ư? -Anh...làm gì vậy? -Làm chuyện tháng trước. Văn Văn hoa cả mắt. Chuyện xấu hổ đó làm cô đi đứng đều khó khăn, lại còn đau nữa. -Anh chưa ăn gì cả. Em đi nấu cho. Cô luồn lách, thoát khỏi vòng tay của anh. Chạy thẳng vào bếp. Mở tủ lạnh thì thấy tô mì vẫn còn thế là mang ra hâm lại cho nóng. Việt thở dài đi vào. Đơn giản suy nghĩ Văn Văn vẫn giận. -Sắp xong rồi. Anh ngồi vào đi. Văn Văn chẳng dám nhìn anh vì ngượng thì anh lại nghĩ cô giận đến mức không nhìn mặt anh. Trong lòng tự nhủ phải lên giường với cô để cô hết giận
Món mì ăn khuya giờ đây thành bữa sáng. Cũng vừa hay là kì nghỉ đông, lệch múi giờ cũng không sao.
Dạ dày giải quyết xong xuôi. Văn Văn dọn dẹp và bảo Việt đi tắm cho ấm