Nghe vậy, Lâm Minh Châu bỗng hoàn hồn, khuôn mặt tỉnh xảo trắng nõn lập tức đỏ bừng, cô thậm chí còn cảm được cơ thể mình nóng bừng, để tránh khỏi xấu hổ, cô vội đặt di động vào tay người đàn ông: "Điện thoại đây, tôi đi vệ sinh chút."
Lâm Minh Châu như một con thỏ trắng nhỏ sợ hãi, vội vàng hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Lê Quang Minh cầm điện thoại di động, nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh đóng kín, mỉm cười yêu chiều, sau đó ấn một dãy số: "Tôi đây, cậu mang bảo vệ lên đây đi."
Trân Phúc nhận điện thoại, đầu tiên là sửng sốt, sau khi xác định mình không nghe nhầm thì lập tức trả lời: "Vâng, tổng giám đốc, tôi dẫn người lên ngay.”
Trần Phúc cảm thấy may mắn vì trí thông minh của mình, trước đó đã lưu số của Lâm Minh Châu lại, nếu không cậu ta đã không thèm nhìn rồi cúp điện thoại luôn, thậm chí còn cho vào. danh sách đen nữa.
May là ta kịp thời nghe điện thoại, là tổng giám đốc đích thân gọi đến, đúng là ông trời phù hộ.
Lúc Trần Phúc đưa bảo vệ vào phòng liền nhìn thấy chiếc di động võ nát của Lê Quang Minh trên đất, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tổng giám đốc đập điện thoại nhưng cậu ta vẫn rất đau lòng, dù gì một chiếc điện thoại cũng gần bằng lương cả năm của cậu ta đấy...
Trần Phúc thấp giọng dặn dò bảo vệ mấy câu rồi ngồi xổm xuống nhặt chiếc di động võ nát lên, để vào túi mình, dù sao cũng là đồ dùng cá nhân của tổng giám đốc, cho dù nát rồi cũng phải giữ lại, để cậu ta tự tiêu hủy mới yên tâm.
"Tổng giám đốc, đã thu dọn xong rồi." Trần Phúc để bảo vệ đi xong liền cung kính với với Lê Quang Minh đang quay lưng lại với cậu ta
Lê Quang Minh như đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy giọng nói của Trần Phúc mới trở lại bình thường, lạnh nhạt lên tiếng: "Ừm, đi thôi."
Lúc Lâm Minh Châu ra khỏi nhà vệ sinh thì Lê Quang Minh đã đi mất. Chuông điện thoại của cô đang kêu, cô vội nghe máy: "Alo..."
Chưa đợi cô nói xong, giọng nói kích động của cô gái trong điện thoại đã truyền ra: "Ông trời ơi, tiểu tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, hai ngày qua cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu muốn điên mất."
*Vũ Phương, xin lỗi, khiến cậu phải lo lắng rồi, mình không sao." Lâm Minh Châu cầm điện thoại, vẻ mặt áy náy.
Trực giác của Vũ Phương cho biết Lâm Minh Châu có gì đó không đúng: "Minh Châu... Cậu đang ở đâu?”
"Mình ở..." Lâm Minh Châu không muốn cô bạn thân của mình lo lắng nên thuận miệng đáp: "Mình ở nhà, sao vậy?”
“Lâm Minh Châu, cậu đừng lừa mình, mình mới ra khỏi nhà cậu đây, bảo mẫu nhà cậu nói hai ngày rồi cậu không về, rốt cuộc cậu đang ở đâu?" Vũ Phương đứng trước biệt thự nhà họ Lâm, vẻ mặt nghiêm túc nói
Lâm Minh Châu bất đác dĩ thở dài một hơi, biết mình không lừa được cô ấy: "Mình ở... Bệnh viện."
"Bệnh viện!" Trái tim khó khăn lắm mới thả lỏng của Vũ Phương lại căng thẳng: "Đang yên đang lành, sao cậu lại đến bệnh viện, Minh Châu, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì?”
Lâm Minh Châu im lặng, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày qua, quả thật khiến cô sống không bằng chết.
Vũ Phương lo lắng chạy đến xe của mình, vừa khởi động xe, vừa an ủi Lâm Minh Châu: "Minh Châu, cậu đừng sợ, nói cho. mình biết là bệnh nào, mình đến tìm cậu ngay."
Vũ Phương cho Lâm Minh Châu cảm giác được quan tâm mà người nhà cô không có, lòng cô vô cùng ấm áp: "Ừm, mình đang ở bệnh viện Việt Pháp, tầng mười lăm, phòng bệnh trong cùng."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!