Lọc Truyện

Sự Trở Về Của Chiến Thần - Lâm Bình

Ẩn sâu trong đáy mắt của Vũ Thanh Phong là sự căm hận đến tốt cùng, nhưng cảm xúc này cũng chỉ lướt qua trong giây lát mà thôi.

Sau đó Vũ Thanh Phong nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh hót, một mực cung kính nói: “Xin hỏi đại nhân, chúng tôi...”

Chỉ là Vũ Thanh Phong còn chưa nói xong, vị Thần Cảnh mặc áo bào đỏ kia đã hừ lạnh một tiếng: “Bảo các ngươi mau đi theo thì cứ đi theo đi, còn nói nhảm thêm một câu, giết luôn không cần luận tội.”

Vũ Thanh Phong lập tức không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Lâm Bình.

Lâm Bình khẽ gật đầu.

Sau đó anh cùng với Vũ Thanh Phong, ngoan ngoãn đi theo sau lưng vị Thần Cảnh áo đỏ kia.

Điều này khiến vị Thần Cảnh mặc bào đỏ kia sau khi hừ lạnh một tiếng xong, sắc mặt dịu đi một chút.

Sau đó hắn ta dẫn theo hai người Lâm Bình và Vũ Thanh Phong đi về phía thành Vân Đài.

Ngược lại Lâm Bình muốn nhìn thử một chút, sau khi tên Thần Thi kia bắt tất cả Chân Thần và Thần Cảnh ở vùng biển Loạn Ma rồi, bây giờ còn muốn ra tay với Hóa Cảnh, rốt cuộc là hắn có mục đích gì.

Hiện giờ coi như tương kế tựu kế, xem thử một chút.

Cũng sẽ không đánh rắn động cỏ.

Lâm Bình và Vũ Thanh Phong đi theo vị Thần Cảnh mặc áo bào đỏ kia đi thẳng đến thành Vân Đài.

Sau đó hai người lại bị hắn ta dẫn vào trong thành Vân Đài, đi đến quảng trường Vân Đài, nơi đã từng tổ chức đại hội Vân Đài, có sức chứa khoảng một trăm nghìn người.

Mà sau khi Lâm Bình đến chỗ này, cũng phát hiện trên quảng trường Vân Đài đã có hơn ngàn vị Hóa Cảnh đang tụ hội tại nơi đây.

Đương nhiên là không có cảnh tượng hoành tráng như khi diễn ra đại hội Vân Đài.

Ngược lại, không khí trong hiện trường cực kỳ nghiêm túc.

Trên mặt của rất nhiều Hóa Cảnh còn hiện lên vẻ sợ hãi, không biết làm sao... Nói tóm lại, trừ một số cực ít người còn coi như bình tĩnh ra, vẻ mặt của đa số những người ở đây tuy không giống nhau, nhưng đều thể hiện ra cảm xúc cực kỳ bi quan.

“Các ngươi ngoan ngoãn đứng ở đây đi, đừng nghĩ làm ồn ào, nếu không sẽ chết mà không biết vì sao mình chết đấy.”

Vị Thần Cảnh dẫn Lâm Bình và Vũ Thanh Phong đến đây lại lạnh giọng nói một câu rồi quay người rời đi.

“Anh Lâm, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Vũ Thanh Phong nhìn Lâm Bình, mặc dù không nói ra nhưng đã biểu hiện ra ý tứ này.

“Yên lăng theo dõi biến động.”

Lâm Bình trả lời một câu.

Vũ Thanh Phong không dám truyền âm cho anh, nhưng Lâm Bình lại không cần đề phòng.

Dù sao thì Lâm Bình cũng là Chân Thần, còn là người cực mạnh trong cấp Chân Thần, có thể sánh ngang với Chân Thần đỉnh phong. Dù Lâm Bình có truyền âm cũng không sợ sẽ bị phát hiện.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Bình, Vũ Thanh Phong cũng ngoan ngoãn đi đến phía sau đám người Hóa Cảnh kia cùng với Lâm Bình.

Sau đó, hai người ngồi xếp bằng bên cạnh đám người kia.

Thời gian dần dần trôi qua.

Trong lúc này tiếp tục có không ít Hóa Cảnh bị bắt đến đây. Mặc dù Lâm Bình không biết ai, nhưng trong số đó vẫn có mấy người là người quen cũ của Vũ Thanh Phong, đã từng gặp nhau.

Mà theo như lời của Vũ Thanh Phong cho biết, thì những Hóa Cảnh này không phải người của đảo Thần Ma, mà là từ những hòn đảo khác rồi bị bắt đến đây.

“Xem ra tên Thần Thi kia đã bắt đầu bắt giữ tất cả Hóa Cảnh ở vùng biển Loạn Ma này rồi.” Lâm Bình thầm nghĩ.

“Sao lâu vậy rồi mà Ba Đen vẫn không có động tĩnh gì nhỉ?”

Lâm Bình bắt đầu nhíu mày.

Lúc tiến vào đảo Thần Ma, khi gần đến thành Vân Đài, hai người Lâm Bình đã tách nhóm với Ba Đen.

Họ muốn để Ba Đen chui vào thành Vân Đài, âm thầm chạy đến cung Thần Ma thám thính tin tức một phen. Dù sao thì Ba Đen cũng có nhiều thủ đoạn hơn, ngoài ra thì nó sẽ không tỏa ra sóng năng lượng khởi nguyên. Nếu Ba Đen không cố ý biểu hiện ra, trông nó cực kỳ giống một con cún lớn bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Để nó chui vào cung Thần Ma là hợp lý nhất rồi.

Còn Lâm Bình và Vũ Thanh Phong thì đi cùng nhau, lấy thân phận Tông Sư Hóa Cảnh tiến vào đảo Thần Ma.

Chia binh làm hai đường.

Nhưng mãi đến khi hai người Lâm Bình, Vũ Thanh Phong “bị bắt đến” quảng trường Vân Đài được gần hai tiếng, Ba Đen vẫn chẳng có một chút động tĩnh nào.

Làm Lâm Bình không khỏi lo lắng trong lòng.

Anh sợ Ba Đen gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Dù sao thì Lâm Bình vẫn rất kiêng kị tên Thần Thi kia.

Hơn nữa Lâm Bình cũng đã từng chịu thiệt trong tay của Thần Thi, nhất là lần trước. Nếu không phải Thần Thi kiêng kị Yêu Đao trong tay Lâm Bình, chỉ sợ Lâm Bình đã phải nuốt hận trong tay Thần Thi.

Nhưng cũng trong lúc Lâm Bình đang lo lắng cho Ba Đen, thì giọng nói của Ba Đen bỗng nhiên vang lên trong tai Lâm Bình.

“Nhóc con, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Sau khi nghe được giọng nói này, hai mắt Lâm Bình khẽ híp lại một cái.

“Tin tốt.”

Lâm Bình trực tiếp đáp lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!