Lịch Nhi tách vỏ thuốc cuối cùng rồi bỏ hết mấy viên thuốc vào tay Mạc Cao Ân thành thật trả lời.
- Em và anh ấy hiện tại không nhắc đến chuyện xưa nữa nhưng quay lại hẳn thì vẫn chưa. Một phần vì ba em không cho phép, phần còn lại vì… Đoạn thời gian ngăn cách trước đây khiến em chưa thể thích ứng được.
Cô và Mạc Thiên Nhật Dạ, hai con người trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chữ "hận" bỏ qua rồi nhưng để dắt tay nhau như những đôi vợ chồng bình thường thì riêng phía cô vẫn chưa làm được. Cô khác với những người phụ nữ ngoài kia, sau mọi chuyện lại ôm ôm ấp ấp tự tình như thuở ban đầu, nói cô cứng nhắc cũng được nhưng nhất thời cô chưa quen được. Có lẽ còn phải cần thời gian để tất cả mọi thứ bình ổn lại, lúc đó mới có thể trở lại quỹ đạo ban đầu.
Mạc Cao Ân vân vê mấy viên thuốc khẽ thở dài, anh hiểu cô hơn ai hết, khi cô bỏ dở một suy nghĩ lấp lửng giữa chừng thì phần nhiều cô đã đồng ý, chỉ là chờ thời gian thôi. Mấy tháng qua anh nằm viện, thế sự ngoài kia lại thay đổi rồi, cả ánh mắt của cô nữa, bớt ảm đạm hơn, tràn đầy sức sống hơn. Thật tốt.
Anh không biết phải nói gì vào lúc này nữa, có cảm giác như mọi thứ lại quay về nơi bắt đầu, nơi mà anh sẽ mãi mãi không có được cô.
-Lịch Nhi, em còn nhớ em đã hứa gì với anh không?
Lịch Nhi ngẩng mặt nhìn anh, nhất thời không nhớ ra được, anh không trách cô chỉ khẽ cười ấm áp nhẹ giọng.
-
Em hứa chỉ cần anh phẫu thuật thành công sẽ suy nghĩ về chuyện thử yêu anh một lần.
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, nơi đó có sự lúng túng, anh biết cái gật đầu ngày hôm đó là anh ép cô, cô hứa với anh vì không muốn anh bỏ cuộc. Ngày hôm đó cuộc phẫu thuật không diễn ra, xem như lời hứa đó đã cuốn theo mây theo gió rồi, chỉ là anh muốn cố chấp thêm lần nữa, thử giành lấy cô một lần nữa, cái mà suốt một thời niên thiếu đến khi sắp bước qua độ tuổi 30 anh vẫn chưa làm được.
Lịch Nhi cúi đầu, cô không biết phải trả lời thế nào, nếu cô đồng ý với anh thì cũng giống như một chân đạp hai thuyền, trong khi cô biết tình cảm của mình đối với anh không tồn tại hai chữ "yêu đương."
- Nếu như… Em đã thử mà… Vẫn không thể yêu anh thì sao?
Cô nói Mạc Thiên Nhật Dạ vô sỉ cố chấp, vậy mà Mạc Cao Ân còn mù quáng cố chấp hơn, cô có gì hơn người, chỉ là một tấm vải cũ, đi qua sương qua gió đã chẳng còn nhìn rõ được màu, hà cớ gì phải xem cô là đặc biệt.
Mạc Cao Ân không bất ngờ với câu trả lời của cô, anh lười biếng nghiêng người quấn nhẹ một sợi tóc của cô vào tay như một thói quen khó bỏ. Anh cười trấn an Lịch Nhi.
- Không sao cả, anh sẽ không làm gì quá đáng, một ngày thôi, thử yêu anh một ngày, cùng anh đi biển ngắm sao có được không?
Cô nghĩ gì anh đều biết, cô nghĩ mình không xứng với anh, nghĩ mình không trong sạch để bắt đầu với anh, nghĩ rằng trên đời này có biết bao giai nhân diễm lệ sao cứ mãi ôm ấp một giấc mộng cùng cô nhưng cô có nào hay đâu, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô trong ngày hạ nắng, thì đôi mắt của anh đã không thể chứa thêm một ai nữa rồi.
Lịch Nhi không thương mình bị đẩy vào tình thế nan giải, chỉ thương anh cố chấp mãi dư vị ban đầu, anh đến cánh cửa tử thần rồi quay lại cũng chỉ nghĩ đến một mình cô. Thanh xuân của cô là Mạc Thiên Nhật Dạ nợ nhưng thanh xuân của Mạc Cao Ân người nợ chính là cô.
Lịch Nhi thu hộp cơm chuẩn bị rời đi, cô nhẹ cười gật đầu với anh.
- Lời em đã hứa nhất định em sẽ giữ lời, đợi anh xuất viện chúng ta cùng đi biển ngắm sao, anh nhớ uống thuốc đúng giờ, em về nha.
Mạc Cao Ân trầm mặc nhìn cánh cửa đã im lìm thật lâu, trời đã vào đông sao vẫn thoáng có vị heo may bay qua phổi, qua thời gian con người ai cũng thay đổi sao giữa anh và cô lại không thể tiến thêm được một bước nào? Đã thế, dường như không lâu nữa người con gái tựa sương mai ấy sẽ là của riêng một người, mà người đó lại không phải là anh.
Buồn không?
Đau không?
**************
Mạc Cao Ân đã tỉnh, nhà lớn Mạc gia bớt ảm đạm hơn, Mạc lão gia đã có thể kê cao gối ngủ, chẳng còn thấp thỏm khi nghĩ đến viễn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cái chết của Thẩm Nghiệp Thành được giấu kín nhưng Mạc lão gia vẫn biết được là ông ta tự sát rồi hiến tim cho Cao Ân. Một người mưu sâu hiểm độc, tính kế hại người cuối cùng lại phải đánh đổi chính mình để được ân hận.
Mạc lão gia cầm tờ báo buổi sáng hơn ba mươi phút vẫn không lật qua trang kế, ông mãi chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ mà không hay Mạc Thiên Nhật Dạ đang đứng chắn trước mặt mình.
Hắn nhìn ông nội mình thật lâu mới lên tiếng.
- Ông nội.
Mạc lão gia giật mình giương đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn và vết đồi mồi nhìn hắn.
- Ngồi đi.
Quản gia rót cho Mạc Thiên Nhật Dạ một tách trà, rất lâu rồi hai ông cháu mới an tĩnh ngồi đối diện nhau như vậy. Hắn không có thói quen nói mấy câu hỏi thăm rườm rà nên vào luôn chủ đề chính.
- Hôm nay con đến đây là để trả đồ cho ông nội.
Mạc lão gia buông tách trà, không nhớ được mình đã cho đứa cháu này mượn gì mà phải đem trả.
Mạc Thiên Nhật Dạ đem một tập hồ sơ để lên bàn rồi mở ra từng tờ giấy A4 đóng mộc đỏ ngay ngắn đưa cho ông nội.
- Đây là 20 phần trăm cổ phần của tập đoàn IT mà ngày xưa ông nội đã cho ba của con, hôm nay con xin trả lại cho ông nội.
Thời gian qua hắn cho người của mình dưới danh nghĩa Mr. Vương mua lại cổ phần của những cổ đông tháo chạy, mục đích ban đầu của hắn là đấu với Mạc Cao Ân nhưng bây giờ hắn cảm thấy việc này thật trẻ con, đấu đá với nhau để được gì, sau tất cả mọi chuyện cái hắn cần chỉ là một tổ ấm, nơi đó có một người hắn gọi là "vợ" cùng cô ấy tận hưởng hương vị của thời gian, êm đềm sống trọn từng ngày là đủ.
Ông nội có thể đưa 20 phần trăm cổ phần này cho Mạc Cao Ân, để chú nhỏ lên làm giám đốc điều hành IT, hắn an nhàn làm một cổ đông, hết giờ làm về nấu cơm cho vợ, chỉ vậy thôi không đòi hỏi thêm gì nữa.
Chuyện Cao Ân và Nhật Dạ tranh giành nhau chiếc ghế tổng giám đốc không phải Mạc lão gia không biết nhưng không ngờ có một ngày đứa cháu cứng đầu này của ông lại lùi một bước, ông nhìn những tờ giấy còn thơm mùi mộc đỏ, rồi nhìn đứa cháu nhỏ năm nào giờ trưởng thành đã không còn bận tâm đến ngôi vị cao nhất ấy nữa.
******
Mạc Thiên Nhật Dạ vừa bước sang tuổi 28, hắn đón sinh nhật một mình trong căn bếp của Tôn gia, hắn không cảm thấy thiếu đi một nghi thức, chỉ thấy trưởng thành rồi bớt đi một việc làm tốn thời gian, sẽ có thêm thời gian làm một chuyện có ý nghĩa cho những người xung quanh mình.
Hắn nhìn đồng hồ điểm 10 giờ sáng, Lịch Nhi sắp từ bệnh viện về, nấu cơm giờ này là vừa kịp.
Tôn Bách Điền ôm hộp cờ tướng từ ngoài sân đi vào, phòng bếp lại vang lên tiếng dao thớt quen thuộc, ông không bài xích chuyện thiếu gia nhà họ Mạc đến nhà mình làm không công nữa chỉ cảm thấy hắn ta thật ngốc.