Vốn dĩ cô ấy còn đang tự hỏi, bà lão này sẽ ép họ uống canh như thế nào?
Duy chỉ có một khả năng, chính là bà ta là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có rất mạnh mới có thể canh giữ nơi đây, bắt tất cả mọi người đều phải uống canh.
Nhưng cô ấy lại chẳng cảm nhận được chút khí tức mạnh mẽ nào trên người bà lão.
Mà thứ khiến cho Hướng Vãn Tình tò mò hơn cả chính là Nhị sư huynh đã làm gì để qua được nơi này?
Với tính cách của Nhị sư huynh, ắt hẳn huynh ấy sẽ không ngoan ngoãn uống canh Mạnh Bà. Hai bên khó tránh khỏi một trận chiến, nhưng nếu đánh thật thì sao bà lão này vẫn còn bình yên vô sự nấu canh ở đây chứ?
Chẳng lẽ tới cả Nhị sư huynh cũng thua bà ta?
Hướng Vãn Tình thấy không thể, ít nhất là cô ấy không thể chấp nhận được.
Không ngờ bà lão lại nói: "Canh này đắt lắm, e là các người không mua uống nổi đâu!"
"Gì cơ?"
Câu này hoàn toàn nam ngoài dự liệu của Hướng Vãn Tình, ngay cả Lý Dục Thần cũng hơi ngạc nhiên, cũng càng thêm tò mò với nồi canh này.
"Đắt thế nào?"
"Linh hồn của cô mắc thế nào thì nó đắt thế đấy."
"Linh hồn?" Hướng Vãn Tình kinh ngạc hỏi: "Ý bà là, phải dùng linh hồn trao đổi mới được uống canh này của bà sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng chẳng phải đưa linh hồn cho bà rồi thì tôi sẽ chết sao?"
"Thì đúng mà, không chết thì sao làm quỷ được."
Giọng nói của Mạnh Bà làm Hướng Vãn Tình cứng họng.
"Nhưng tôi nghe nói,ai qua cầu Nại Hà đều phải uống một bát canh Mạnh Bà để quên kiếp trước, rồi mới đi đầu thai. Tại sao lại phải dùng linh hồn trao đổi chứ?"
"Tại mấy người có chết đâu!" Mạnh Bà nói: "Người sống muốn qua cầu thì phải có điều kiện chứ, cô không đưa linh hồn ra, qua cầu rồi chẳng phải là còn sống mà xuống địa ngục sao, ôi chao ôi, cô nghĩ quẩn đến mức nào vậy!"
"Hơn nữa, không phải ai chết rồi cũng được uống canh của tôi đâu."
Mạnh Bà nhấc cái vá canh lên cao tạo thành một vệt canh nhớt nhợt, rồi từ từ nhỏ xuống nồi.
"Đời người quá khổ! Phải đi học, phải kiếm tiền, phải mua nhà, phải kết hôn, phải sinh con, phải nuoi con khôn lớn, rồi phải mua nha cho con, cưoi xin rồi còn phải xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nuôi dạy con cháu, cuối cùng lại nhận ra cả đời này mình chưa từng sống cho chính mình. Cô còn phải chịu đựng cảnh bị người ta bắt nạt, bị lừa, bị thao túng ... , tất nhiên là cô cũng sẽ đi bắt nạt người ta, đi lừa người khác, thao túng họ ... "
"Cuộc đời này có quá nhiều hối tiếc, quá nhiều hối hận, quá nhiều chuyện không thể nào quên. Uống bát canh này của tôi rồi quên cả thảy, làm một con quỷ sạch sẽ, rồi đi đầu thai, nào có chuyện dễ dàng đến thế!"
Nghe Mạnh Bà lải nhải thế, Hướng Vãn Tình thấy rất có lý nhưng lại luôn giác có chỗ không đúng.
Nghĩ một hồi mới nhận ra, Mạnh Bà nói càng có lý lại càng thấy không đúng là vì bà ta là Mạnh Bà!
'Nhưng việc bà sàng lọc bằng cách nào há chẳng phải rất bất công hay sao?"
'Đời này làm gì có cái gọi là công bằng đâu hả cô gái? Vả lại, cô cũng phải biết rằng bên kia cầu chính là địa ngục. Mà địa ngục thì làm gì có công bằng?"
"Địa ngục không có công bằng, vậy Phán Quan làm gì?"
"Không, địa ngục chưa từng có Phán Quan. Linh hồn sẽ tự phán xét chính bản thân mình. Kẻ ác ắt phải nhận lấy ác báo. Từ lúc họ làm chuyện ác đã được định sẵn rồi."
Giọng Mạnh Bà sâu lắng và nặng nề hệt như nồi canh đang sôi kia.
Những bọt khí màu đen đó giống như những xấu xa ẩn nấp giữa thế gian, rõ ràng nồi canh trắng tinh nhưng những sự xấu xa lại không ngừng dâng trào.
Hướng Vãn Tình còn muốn hỏi thêm nhưng khi nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra mình đã bị Mạnh Bà đánh tróng lảng, đành thu hồi suy nghĩ, chỉ vào cầu Nại Hà trước mặt rồi nói: "Chúng tôi muốn qua cầu Nại Hà."
"Các người là người sống, không qua được đâu." Mạnh Bà nói.