Lọc Truyện

Phu Nhân, Em Đừng Hòng Chạy - Lục Tư Thần - Tô Giản An

Ngày hôm sau, khi Mỹ Mỹ tới chăm sóc cho Tô Giản An, Lục Tư Thần mới đến công ty một lúc .

-“Giản An, mình tới rồi đây”

-“Mỹ Mỹ”

-“Nè, cậu ăn đi, dâu tươi mới hái đó nha.”

Mỹ Mỹ mang một rổ dâu tây đỏ tươi mọng nước đến cho cô, cười nói

-“Ừm..”

-“Mà chồng cậu đâu? Sao lại bắt mình đến trông cậu cơ chứ?”

Mỹ Mỹ trêu đùa cô

-“Anh ấy đến công ty rồi. Cậu không trông mình thì về đi. Hứ…”

Tô Giản An phình má đáng yêu , chu môi nói

-“Mình muốn về mà không được đây cô nương.”

*cốc cốc

Một y tá đi vào nói

-“Bệnh nhân phòng vip1 có người đến thăm.”

-“Cho vào đi ạ”

Cô nói

-“Tô Giản An”

Ông chú đã hiến máu cho cô đi vào , nhìn cô với ánh mắt trìu mến

-“B..bác..?bác là…?”

Tô Giản An lúc này có chút không nhớ, cô thắc mắc hỏi

-“Con không nhớ ta sao? Ta là người ở thành phố C khi đó..”

-“À..bác. Cháu nhớ rồi, xin lỗi bác cháu hơi đãng trí. Bác ngồi đi ạ”

Tô Giản An bật dậy rời khỏi giường, đi tới kéo tay ông lại ghế. Không hiểu sao, chỉ mới gặp ông có một lần , nhưng khi cô thấy ông lại có một cảm giác thật lạ. Nó thật ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường.

-“Bác, sao bác biết cháu ở đây vậy ạ?”

-“Giản An, bac ấy là người hiến máu cho cậu đó.”

Mỹ Mỹ thì thầm vào tai cô

-“Hả? Bác.:? Cháu…cháu cảm ơn bác rất nhiều…”

Tô Giản An biết được quay sang rối rít cảm ơn ông

-“Không có gì cả, cháu đừng khách sáo quá. Cháu khoẻ mạnh là tốt rồi”

Ông vuốt nhẹ tóc cô như con gái , nhẹ nhàng nói

-“Bác…mà..mà bác tên là gì vậy ạ? “

-“Ta họ Bạch, tên Bạch Thiên Vĩ”

-“Dạ, bác Bạch.”

Tô Giản An nắm tay ông , vui cười nói

-“Bây giờ ta có chút việc phải đi ngay, khi khác tới thăm con”

-“Dạ, bác đi cẩn thận”

Sau khi ông rời đi, Mỹ Mỹ mới lại gần Tô Giản An , hỏi hàng vạn câu hỏi

-“Nè, sao cậu biết ông chú đó thế?”

-“Khi đó mình qua thành phố C”

-“Tại sao lại thân thiết vậy?”

-“Mình cũng không biết nữa, nhưng mình có cảm giác, ông ấy có một điều gì đó….mình…mình không biết nữa..”

Tô Giản An ôm lấy đầu mình suy nghĩ.

-“Được rồi, không sao đâu. Mà nói mới nhớ, sao cậu lại sang thành phố C?”

Mỹ Mỹ chợt nhớ ra chuyện đó, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra thành ra cô quên luôn chuyện cô bạn thân của mình bỏ đi.

-“Mình….”

Tô Giản An do dự không dám nói

-“Sao vậy? Cậu nói mình đi”

Mỹ Mỹ 3 phần lo lắng 7 phần hóng hớt hỏi cô

-“Mình qua đó tìm ba mẹ ruột”

-“Hả? BA MẸ RUỘT???”

Mỹ Mỹ há hốc miệng, hét lên

*ưm

-“Câu nói nhỏ thôi chứ”

Tô Giản An đưa tay bụp miệng Mỹ Mỹ lại, thở dài bất lực

-“Ba mẹ ruột của cậu…không phải Tô Trình và Lưu Diệu đó sao?”

-“…”

Tô Giản An không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu thừa nhận

-“Trời ạ…Giản An, sao cậu không nói cho mình biết?”

Mỹ Mỹ ôm lấy cô nói

-“Mình sợ cậu lo lắng, sợ cậu lắm mồm nữa…”

-“Cái gì cơ?”

Mỹ Mỹ đơ người nhìn cô bạn mình

-“Ừm…là vậy đó”

Tô Giản An nhìn khuôn mặt Mỹ Mỹ mà cô bật cười, thật muốn trêu ghẹo cô gái này nhiều nữa

-“Xin chào hai người đẹp”

Ôn Cố Bạch hớn hở mở cửa chạy vào, miệng cười tươi như ánh mặt trời mùa hè muốn đốt cháy mặt người ta… Thật ra anh cũng chẳng muốn đến đây đâu, nhưng nghe tin vợ tương lai của mình ở đây, sao có thể bỏ lỡ thời cơ này chứ?

-“Đẹp cái khỉ nhà anh. Có vào không? Nhanh đóng cửa”

Mỹ Mỹ nhìn khuôn mặt này đầy chán ghét hừ lạnh rồi quát

-“Có có, anh vào mà”

Ôn Cố Bạch ngoan như con thỏ đế, từ từ đóng cửa rồi chậm rãi đi đến phía Mỹ Mỹ. Bị cô quát, anh bới nhoi hẳn.

-“Hai người sao vậy?”

Tô Giản An ánh mắt đa nghi nhìn hai con người phía trước

-“Đâu có sao”

-“Đâu có sao”

Hai người đồng thanh nói . Mỹ Mỹ quay sang trừng mắt với Ôn Cố Bạch

-“Mình thấy có sao”

Tô Giản An cười nói

-“Không có”

-“Không có”

-“Lại nữa. Tên hậm này có im đi không hả?”

Mỹ Mỹ tức giận quay sang dùng lực đá mạnh vào chân Ôn Cố Bạch một cái, anh ngã xuống sàn ôm chân đau đớn

-“Mỹ Mỹ, cậu sao thế? Sao lại đạp…”

Tô Giản An cô cũng hú hồn với cú đá này

-“Mỹ Mỹ…e..em..hại.chết an..anh…”

-"Ôn Cố Bạch. Anh dậy ngay cho tôi, đừng có giả tạo..hừ..”

Mỹ Mỹ vẫn ngồi trên ghế khoanh tay nhìn anh-

-“A..anh..đa..đau..quá”

Lúc này cô thấy anh nhăn nhó, hình như đau thật . Lập tức, Mỹ Mỹ chạy tới ôm lấy người anh đỡ dậy, hỏi han

-“Tôi…tôi xin lỗi, anh có sao không?”

-“Anh…đ..đau…”

-“Xin lỗi mà…huhu..tại anh trước chứ..”

Mỹ Mỹ lúc này thấy tội lỗi đầy mình, cô bắt đầu khóc nhưng miệng vẫn oán trách anh

Ôn Cố Bạch thấy vậy liền bật dậy, lau lau nước mắt cho cô

-“Đừng..đừng khóc..anh đùa..”

-“Hả…huhu..cái tên đáng chết này nữa..bà đây đá cho anh gãy chân..hức..”

Mỹ Mỹ bật dậy đuổi đánh anh.

Tô Giản An cô nãy giờ ngồi nhìn “cơm tró” bao trọn cả căn phòng này, thật no. Không ngờ chưa ăn trái dâu nào đã no như vậy đấy…

-“Hai người ra ngoài mà quậy, để yên cho vợ tôi nghỉ ngơi”

Lục Tư Thần lúc này đi vào, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh nhìn vào Ôn Cố Bạch và Mỹ Mỹ mà nói

-“Tư Thần”

Tô Giản An thấy anh đã đến, cô lập tức nhảnh xuống giường bệnh chạy tới phía anh

Lục Tư Thần quay sang nhìn cô, nhưng giờ không phải khuôn mặt lạnh lùng đó nữa, anh cười ôn nhu nhìn cô

-“Em chưa khoẻ, sao chạy chân trần.”

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!