Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường

 

"Nếu đã như vậy thì để hôm khác nói chuyện sau nhé, con gái mình sắp tan học rồi, mình còn phải đi đón con bé về nhà nữa".  

 

Nhậm Kiến Tường xem đồng hồ đã là ba giờ rồi, nửa tiếng nữa là con gái tan học rồi.  

 

Hai người chào tạm biệt nhau xong, Nhậm Kiến Tường gọi một chiếc taxi, ngồi trong xe anh tự cảm thán sự thay đổi của năm tháng, đồng thời cũng quyết tâm phải đi kiếm tiền.  

 

Đến trường mẫu giáo Hoa Tây, Thư Thư vẫn đang học, Nhậm Kiến Tường ngồi ghế đợi cô bé, Diệp Uyên Thư cũng nhìn thấy anh rồi, cô bé còn làm mặt quỷ với anh rồi tiếp tục chơi đùa với bạn.  

 

"Con gái tôi đúng là chúa nghịch ngợm mà!", Nhậm Kiến Tường thở dài nói.  

 

Một lúc sau, Nhậm Kiến Tường thấy có điều bất thường, Thư Thư có xích mích với bạn cùng lớn.  

 

Người có xích mích với Thư Thư là một bé trai, nhìn có vẻ hai đứa bé sắp đánh nhau rồi, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng Nhậm Kiến Tường đột nhiên nghĩ tới một chuyện, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh vợ con được.  

 

Vậy nên anh quyết định mỗi tối sẽ dùng linh khí rèn luyện cơ thể của hai mẹ con, lâu dần cơ thể hai người sẽ khỏe mạnh không kém gì người luyện võ.  

 

Chỉ là cuộc cãi vã giữa những đứa bé nhưng cậu bé kia nhất quyết không chịu bỏ qua, trong tay còn đang cầm một cây chổi, đúng lúc cô giáo Lâm vừa bước vào văn phòng nên không biết có học sinh đang đánh nhau.  

 

Nhậm Kiến Tường sao có thể để người khác làm tổn thương con gái của anh được.  

 

Tay anh nhanh chóng ngưng tụ một khối linh khí rồi đẩy linh khí bay vào cơ thể của Diệp Uyên Thư.  

 

Lúc cậu bé kia định cầm chổi đánh Diệp Uyên Thư thì cô bé cảm thấy một nguồn năng lượng tràn đầy trong cơ thể.  

 

Cô bé dùng hai tay đẩy một cái đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau tránh đòn của cậu bé, cậu bé kia bị đẩy ngã xuống đất rồi khóc ầm lên.  

 

Thu hồi linh lực ở cơ thể con gái lại Nhậm Kiến Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh mà truyền thêm một chút linh lực nữa thì cậu bé kia sẽ bị thương mất, trẻ con đánh nhau là bình thường, anh cũng không muốn tổn thương cậu bé chỉ vì cậu bé không ngoan.  

 

"Con ranh con đanh đá nhà ai đây, dám đánh con trai tao à?”  

 

Trong khi Nhậm Kiến Tường tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây thì một giọng nói truyền tới, Nhậm Kiến Tường nhìn sang thì ra là một người đàn ông mặc áo đen đang nhìn chằm chằm Diệp Uyên Thư một cách hung dữ.  

 

Bây giờ cũng sắp đến giờ tan học, rất nhiều phụ huynh đến đây ngồi chờ đón con, chắc chắn cảnh tượng vừa rồi phụ huynh này cũng nhìn thấy.  

 

Nếu phụ huynh kia đã ra mặt thì Nhậm Kiến Tường cũng tới luôn.  

 

"Này ông, rõ ràng là con trai ông muốn đánh con gái tôi, con gái tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà".  

 

"Bố ơi, cậu ta chửi con với mẹ nên con mới đánh nhau với cậu ta, con không hư".  

 

Nhậm Kiến Tường cảm thấy ấm áp: "Thư Thư ngoan lắm".  

 

"Hừ! Bố mẹ mày cũng có tốt đẹp gì đâu, cả thành phố Hoa Tây này đều biết, sao lại không được nói?", cậu bé kia thấy bố mình đến cũng mạnh miệng hơn, đứng dậy tiếp tục ăn nói xấc xược.  

 

Nhậm Kiến Tường chau mày lại, mặc dù chỉ là đứa bé nhưng những lời vừa rồi đúng là rất khó nghe, anh nói với người đàn ông mặc áo đen.  

 

"Ông không dạy dỗ con trai ông sao?"  

 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!