Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Đối mặt với sự lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi trên ghế nhưng Tần Linh Châu lại không một chút sợ hãi.

Những lời mà anh thốt ra đều giống như những lời thách thức, Hạ Nhật Thiên cũng khá khen cho người phụ nữ này không ngờ lại dám có thái độ kiên quyết như vậy trước mắt ạnh. Cô có thể được xem là người đầu tiên.

- Phó chủ tịch tịch vậy coi như là ngài đã chấp thuận rồi phải không ?

Đồng Tử không dám nhìn thẳng vào mặt anh nói mà chỉ dán cúi gập đầu xuống

- Hay cho một tên trợ lý như cậu. Đây không phải là người cậu tìm sao, nếu trong vòng hai tuần nữa cô ta mà không khiến tôi hài lòng thì cảm phiền cô dắt tên trợ lý này theo luôn.

Hạ Nhật Thiên liếc sang cho Đồng Tử một cái cảnh cáo.

- Tôi biết mà sếp. vậy để tôi bàn giao lại công việc cho thư ký mới ạ.

Tần Linh Châu được Đồng Tử bàn giao lại công việc của thư ký, phải nói là số lượng công việc rất nhiều một tập hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của cô.

Đồng Tử còn nói về những sở thích tính cách cũng như mọi đều liên quan đến Hạ Nhật Thiên cho Tần Linh Châu biết để cô có thể dễ dàng làm việc với anh hơn.

Tần Linh Châu đang chuẩn bị ngồi xuống làm việc của mình đang chất đầy trên bàn thì bị Hạ Nhật Thiên ở phòng bên cạnh nhấn chuông gọi. Cô đành chạy liền ra phòng anh.

- Cho hỏi phó chủ tịch cần gọi tôi làm gì ạ.

- Pha cho tôi một cốc cà phê.

- Dạ được ạ.

Hạ Nhật Thiên có thói quen uống cà phê nhất là vào buổi sáng đều này lúc nãy cô cũng đã nghe Đồng Tử nói qua. Đặc là cà phê đen Birdy.

Trong lúc đứng chờ máy pha cà phê trong đầu Tần Linh Châu lại hiện lên hình ảnh của Hạ Nhật Thiên cô cảm thấy người đàn ông này rất quen mặt cộng với mái tóc bạch kim kia nữa hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

Tần Linh Châu cầm trên tay một cốc cà phê còn nóng gõ cửa đi vào phòng Hạ Nhật Thiên, rồi cô đặt nó ở bàn làm việc của anh.

- Cà phê của chủ tịch đây ạ.

- Làm lại.

Gì chứ mới đặt xuống bàn vòn chưa được 3 giây huống chi là còn chưa thử qua đã bắt người ta làm lại là sao chứ.

- Nhưng mà...

- Chắc là tên Đồng Tử đó quên nói với cô là tôi không thích uống cà phê nóng.

Đúng là Đồng Tử chỉ nói là anh thích uống cà phê nhưng nóng hay lạnh thì anh cũng không có nói chi tiết thật. Tần Linh Châu đành ngậm ngùi bê cốc cà phê đi ra ngoài pha lại một cốc mới.

Đến lúc cô mang đến cốc cà phê thứ 2 thì lại bị nói là quá lạnh. Lại phải đi pha lại cốc thứ 3 lần này cô đã pha không quá lạnh và cũng không quá nóng chỉ mong là tên sếp tổng khó tính này sẽ uống.

- Đây không phải là vị cà phê tôi hay uống.

Nhưng vừa mới thử qua một ngụm anh đã lập chê.

- Tôi thấy chắc là vị giác của phó chủ tịch hôm nay có vấn đề đấy ạ, rõ ràng quy trình pha đều là do máy làm và cùng là loại cà phê anh hay uống sao có thể khác được chứ ạ.

Tần Linh Châu biết rõ cái tên này là đang cố ý làm khó mình đây mà.

- Sao cô biết là vị cà phê hôm nay đã giống với vị thường ngày mà tôi uống

- Thì cùng là do một cái máy pha đó thôi.

Tần Linh Châu tất nhiên là không chịu khuất phục mà phản bác lại. Nhưng cô chợt nhớ ra là mình hơi quá lời rồi thì phải.

- Cô dám cãi ngang với cấp trên của mình như thế sao.

- Tôi không dám thưa hố chủ tịch.

Hạ Nhật Thiên cũng không muốn phí thời gian để đuôi co với cô làm gì anh lại đưa cho cô một tập tài liệu bắt cô phải làm hết trong một buổi chiều hôm nay.

- Xử lý cho tôi chỗ tài liệu này.

Nhìn tập tài liệu xấp ddày cộp trên bàn Tần Linh Châu chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt thay cho sự sợ hãi.

Sử lý hết đống tài liệu này cộng với một đống đang chất đầy trên bàn cô nữa, không lẽ hôm nay phải tăng ca sao, mới hôm đầu đi làm mà đã khổ như này rồi không biết ngày tháng sau này sống kiểu gì nữa.

- Tôi làm ngay ạ.

Trước khi ra khỏi cửa cô còn nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo phát ta từ sau lưng.

- Không xử lý xong thì đừng có hòng được nghỉ.

Anh thật sự muốn xem người phụ nữ này thật sự chịu đựng giỏi được bao lâu suy cho cũng tất cả những người phụ nữ này đều chung một mục đích mà thôi. Tất nhiên là anh không ngốc để bị hại một lần nữa.

Cả ngày hôm nay Mộng Dao gọi điện mà Tần Linh Châu không chịu bắt máy cô chỉ muốn hỏi thăm công việc như thế nào rồi, Đâu biết rằng cô bạn của mình đang tất bật xử lý một đống việc đến nỗi không có thời gian đi ăn trưa.

Đồng Tử biết Tần Linh Châu biết Tần Linh Châu đang làm một đống việc mà xếp giao cho nên không có thời gian đi ăn nên anh đã mua lên cho cô một phần thức ăn.

- Thư Ký Tần tôi vào được không.

- Dạ được ạ

- Biết là cô không có thời gian đi ăn trưa nên tôi đã mua cho cô một phần cơm này.

- Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!