Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Tần Linh Châu không tham gia cuộc họp cùng Hạ Nhật Thiên cho nên cô không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy sau khi tan họp mọi người ai cũng mang một vẻ mặt rất căng thẳng, không lẽ là bị Hạ Nhật Thiên anh quát sao ?

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Tần Linh Châu thấy Hạ Nhật Thiên về TTTM cô đi vào theo sau anh hỏi.

- Chút chuyện nhỏ thôi, anh giải quyết được.

- Vậy sao. Thôi em về phòng làm việc đây.

- Khoan đã Linh Châu.

- Có chu chuyện gì sao sếp.

- Tan làm thì về cùng anh

- Ừ... cũng được.

Nói chuyện với Hạ Nhật Thiên một lúc thì Tần Linh Châu cũng đi ra khỏi phòng làm việc của anh, đúng lúc cô vừa mở cửa ra thì đã đụng mặt ngay ông nội của Hạ Nhật Thiên đi theo sau là trợ lý của ông.

- Ông nội.

Tần Linh Châu bất ngờ trợn tròn hai mắt bất ngờ.

- Linh Châu sao cháu cũng ở đây đến chơi với Nhật Thiên sao ?

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Tần Linh Châu thì Hạ Đình Xuyên lại rất bình thường và tươi cười khi thấy sự xuất hiện của Tần Linh Châu ở đây đơn giản ông chỉ nghĩ là cô đến đây chơi vì cháu mình.

- Dạ cháu.

Phải làm sao đây nói như vậy là ông nội của Hạ Nhật Thiên vẫn chưa biết chuyện, chỉ đơn giản là nghĩ cô đến đây chơi thôi sao.

- Vào trong nói chuyện với ông một lúc đi, đừng vội về.

Tần Linh Châu lấy hết cản đảm cùng Hạ Đình Xuyên đi vào, thôi thì nhân cơ hội này nói rõ sự thật luôn đi đây cũng là đều mà cô luôn muốn nói gì từ lâu rồi.

- Ông đến công ty sao ?

- Ừm, đúng lúc gặp được Linh Châu ở đây.

Hạ Đình Xuyên thong thả đi đến ngồi xuống sofa.

Hạ Nhật Thiên nhìn vào Tần Linh Châu thì anh cũng biết là cô đang bối rối và lo lắng cái gì, nhưng mà có anh ở đây nhất định không để cô khó xử.

- Nhân tiện có hai đứa ở đây ông có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa luôn.

- Chuyện gì quan trọng sao ông

Hạ Nhật Thiên hỏi.

- Là thế này...

- Đúng lúc con cũng có chuyện này muốn nói với ông hay là để con nói trước.

Tần Linh Châu lên tiếng cấtws ngang lời nói của ông, Hạ Nhật Thiên cũng biết là cô muốn nói gì anh trực tiếp đi đến gần nắm lấy tay cô.

- Con cũng có chuyện quan trọng nói với ta sao, được vậy con nói trước đi.

- Thật ra... thật ra con đã nói dối ông.

- Nói dối sao, nói dối ta chuyện gì mới được.

- Thật ra con lần trước con với phó chủ tịch đi ra mắt ông là giả ạ, tụi con chỉ đang đóng kịch trước mặt ông thôi ạ lúc đó con chỉ nhận lời giúp phó chủ tịch qua mắt ông thôi, còn nữa con không phải là tiểu thư nhà họ Mạc tất cả mọi thứ từ trước đến giờ đều là giả hết ạ.

Tần Linh Châu lấy hết can đảm nói ra sự thật trước mặt ông nội Hạ Nhật Thiên

- Hồ đồ mấy người xem ông già này là trò đùa hay sao ?

Hạ Đình Xuyên tức giận đập mạnh lên bàn.

- Đây là do con nên ông đừng có giận Linh Châu.

- Vậy tại sao con bé lại luôn xuất hiện ở đây. không lẽ...

- Đúng như ông nghĩ đấy ạ, cô ấy là thư ký của con.

- Thì ra từ trước đến giờ là ông già này bị hai đứa chúng mày qua mặt hết rồi sao, nếu đã diễn xong vở kịch này rồi thì kết thúc đi đừng có tiếp tục nữa.

Hạ Đình Xuyên rất tức giận khi lại bị lừa như vậy, vậy mà ông còn đặt hy vọng sẽ tính đến chuyện đám cưới của hai người, chuyện nhà chắc chắn không dễ dàng gì bỏ qua được.

- Con xin lỗi ông vì đã làm như vậy.

- Cô không cần nói gì nữa trên đời này đều mà ta ghét nhất chính là bị lừa gạt vì thế đừng mong sự tha thứ đến từ ta. Nếu đã diễn xong rồi thì bỏ tay nhau ra đi

- Con thừa nhận là trước đây vì chuyện xem mặt mà ông sắp đặt nên con đã tìm bạn gái giả để qua mặt ông, nhưng hiện tại là chúng con đang yêu nhau thật.

- Ta không chấp nhận. Chúng xem đây là trò đùa sao nói thật là thật giả là giả hả.

- Dù ông có đồng ý hay không thì con vẫn sẽ chọn cô ấy.

- Được thôi vậy thì đừng mong dẫn cô ta bước vào Hạ Gia dù chỉ nửa bước.

Nói xong rồi Hạ Đình Xuyên tức giận bỏ ra ngoài, để mặc cho hai người muốn làm gì thì làm.

- Phải làm sao đây ông ghét em thật rồi.

Tần Linh Châu buồn bã ngước lên nhìn Hạ Nhật Thiên, nếu biết trước như vậy cô đã không hợp tác cùng anh để nói dối rồi.

- Đừng lo anh sẽ nói chuyện lại với ông.

- Anh cũng thấy rồi đấy ông rất tức giận khi biết mình bị lừa như vậy, nếu đặt trường hợp là em thì chắc em cũng không dễ dàng tha thứ như vậy.

- Em đừng bi quan như thế ông chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói thế thôi qua một thời gian rỗi sẽ hết giận thôi.

- Mong là như vậy.

- Thôi em về phòng làm việc đi, không được suy nghĩ nhiều về chuyện của ông nữa biết chưa.

Dù là đã được Hạ Nhật Thiên anh an ủi nhưng Tần Linh Châu vẫn rất buồn về chuyện này, cô mang khuôn mặt buồn bã đi ra khỏi phòng của anh.

- Có chuyện gia đình sao Linh Châu nhìn mặt cô buồn vậy.

Đồng Tử từ nãy đến giờ đứng bên ngoài cửa cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của những người bên trong, anh chỉ thấy Hạ Đình Xuyên bỏ ra ngoài với khuôn mặt rất tức giận.

- Anh nghe hết rồi con hỏi tôi sao ?

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!