Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Biết là hôm nay Hạ Nhật Thiên về nước nên Đồng Tử anh đã ra đợi sẵn ở sân bay để đón người.

Một tuần qua không có Hạ Nhật Thiên ở công ty đúng là thoải mái hơn nhiều, không có sự quản lý nghiêm khác của anh nhưng số lượng công việc thì vẫn không giảm đi được thậm chí là tăng lên tính ra người hôm nay đáng được phải đón ở sân bay là anh chứ, không ngờ lại là anh đón người ta.

Cũng chỉ biết thở dài than cho số phận của mình thôi, chứ trước mặt Hạ Nhật Thiên anh cũng không dám ho he gì.

Không biết Đồng Tử mắt anh có vấn đề gì không vậy từ xa kia là Hạ Nhật Thiên đang cười với Tần Linh Châu hai người họ nói gì mà vui vẻ quá vậy, làm việc chung với anh lâu như thế đây là lần thấy Hạ Nhật Thiên cười tươi như vậy.

- Phó chủ tịch chào đón ngài trở về.

Nhìn thấy Đồng Tử thì Hạ Nhật Thiên tắt đi nụ cười khi thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc như thường lệ của anh.

- Ừm chuẩn bị xe chưa.

- Rồi thưa ngài. Vậy chúng ta về đâu trước

Bây giờ cũng đã sắp hết giờ tan làm buổi chiều ở công ty, ý Đồng Tử là còn Tần Linh Châu nữa nên đưa ai về trước đây.

- Thôi hay là anh cứ đưa phó chủ tịch về đi, để tôi bắt taxi đi về nhà tôi cũng được.

- Không được.

Hạ Nhật Thiên phản đối ngay lập tức.

- Sao vậy sếp nhà ngài với Linh Châu cũng đâu có chung đường đâu.

Đồng Tử thắc mắc. Sao Hạ Nhật Thiên lại phản ứng dữ dội như thế nhỉ.

- Cậu không muốn lái thì để tôi lái.

- Không tôi đến đón hai người mà sao lại làm thế được chứ ạ, để tôi lái ,để tôi lái .

Đúng là nhà của Hạ Nhật Thiên và Tần Linh Châu không hề chung đường sau khi đưa cô về nhà trước rồi anh mới quay xe vòng lại đường cũ để về nhà mình

**********"""""***********

- Alo Mộng Dao à mình về rồi này.

Sau khi về nhà đều đầu tiên mà Tần Linh Châu làm là phải gọi điện trước cho Mộng Dao.

- Mình biết rồi, để khi khác gặp nhau nha giờ mình đang không được ổn lắm.

- Cậu bị sao vậy Mộng Dao đừng làm mì ho chứ.

- Bị thương rồi tạm thời tay phải không hoạt động được nhiều.

Nghe Mộng Dao nói bị thương Tần Linh Châu đã rất suốt ruột.

- Gì chứ sao tay lại bị thương rồi.

- Tai nạn nhẹ thôi.

Bây giờ cũng đã muộn rồi thôi thì để mai đi thăm Mộng Dao sau vậy.

- Bây giờ cũng muộn rồi mình không sang nhà cậu nữa để mai nha.

- Ok nhớ mua cho mình món ngon đó.

Dù đau những ăn thì vẫn phải ăn chứ.

- Biết rồi mà. Bye cậu

- Bye.

+++++++++++((++++++))+++++++++++

* Hạ Gia.

- Chuyến đi công tác như thế nào có ổn không ?

Hạ Đình Xuyên đang ngôi trong phòng khách đối diện với ông là Hạ Nhật Thiên anh đang rất chăm chú vào điện thoại.

- Ổn thưa ông bên đấy đã kí hợp đồng hợp tác với chúng ta rồi về dự án bên đấy cũng sẽ được tiến hành xây dựng trong thời gian này.

- Tốt rồi.

Nhắc đến Hạ Nhật Thiên mới nhớ cũng đã hơn hai tuần này ông không thấy nó dẫn Tần Linh Châu về chơi rồi. Đáng lẽ ra anh đi công tác nước ngoài thì không nói nhưng những cặp đôi bình thường khác khi đi xa trở về đều đầu tiên họ làm là đi gặp người quen của mình chứ còn thằng cháu của ông đây chẳng thấy hề hấn gì.

- Một tuần này con đi công tác chắc không có gặp Linh Châu đâu nhỉ.

Sao tự dưng ông của anh lại hỏi như vậy không lẽ đã biết gì rồi sao.

- Ý ông là gì.?

- Vậy không nhớ nó sao, đã một tuần không gặp nhau ông tưởng khi về việc đầu tiên của cháu là phải đi gặp nó chứ.

Thì ra là ông anh đang nói chuyện này làm anh cứ tưởng ông đã phát hiện ra hai người đi công tác chung.

- Chuyện này để mai đi ông ạ. Bây giờ cũng muộn con nghĩ chắc cô ấy cần nghỉ ngơi.

Hạ Đình Xuyên lại không. biết một tuần qua thằng cháu của ông đã sống chung một nhà với con gái nhà người ta rồi.

- Có thời gian thì cứ rủ nó sang đây chơi, bảo là ông mời đến.

- Con biết rồi.

- Đúng rồi hôm trước ông có gặp Mạc Lâm là bố của Linh Châu nhỉ, ông có nói chuyện của hai đứa hình như ông ta chưa bít gì là hai con đã dấu bên đó sao. ?

Trường hợp này Hạ Nhật Thiên cũng chưa lường trước được.

- Đúng là tụi con 🍋chưa thưa chuyện với bố của Linh Châu. Định tìm thời cơ thích hợp sẽ nói nhưng giờ lại bị ông nói trước rồi.

- Đã xác định quen nhau thì phải cho cả hai bên cùng biết chứ.

- Dạ thưa ông, vậy không sớm nữa ông cũng đi nghỉ đi.

- Cháu đi máy bay cả ngày rồi thì đi nghỉ sớm đi, ta còn muốn ngồi một lúc nữa.

- Vâng ông.

Vừa lên phòng Hạ Nhật Thiên anh đã ngay lập tức gọi cho Tần Linh Châu, đài dậy bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Một giọng nói trong trẻo của cô gái phát ra từ điện thoại.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!