Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Tài xế riêng của Hạ Nhật Thiên đã đậu sẵn xe ở bên ngoài đợi.

Thấy Tần Linh Châu chuẩn bị mở cửa xe sau đi vào thì Minh Anh lại nhanh trí đến nói.

- Thật xin lỗi nha Linh Châu cô có thể ngồi ghế phụ được không tại tôi không quen ngồi phía trước.

- Ok không sao, vậy thì cô ngồi ở đây đi.

- Vậy cảm ơn cô nhiều, anh Hạo Thiên anh cũng lên xe đi.

Biết ngay là Minh Anh cố ý giở trò chính anh còn không biết cô ngồi được ở vị trí nào sao. Suất dọc đường đi cũng chỉ có một mình Minh Anh nói cô ta còn cố ý nói hết chuyện này đến chuyện kia đặc biệt là chuyện lúc nhỏ giữ hai người trước mặt Tần Linh Châu để cố ý chọc tức cô.

- Mới ngày đó thôi mà đã hơn 20 nắm rồi anh nhỉ, em còn nhớ khi anh nói là lớn lên sẽ cưới em vậy mà bây giờ anh lại là của người khác rồi.

Những lời này đều không từ nào lọt qua tai của Tần Linh Châu, cô đều nghe thấy hết, Hạ Nhật Thiên còn chú ý quan sát biểu hiện của Tần Linh Châu qua kính xe, xem cô gái của anh có nổi máu ghen không. Chỉ thấy cô mặt vẫn không biến sắc như thế là không ghen sao ?

- Mọi chuyện chỉ là trò đùa trẻ con lúc nhỏ em đừng có nhắc lại làm gì nữa.

- Em hiểu rồi cuối cùng vẫn là một mình em tự đơn phương tin đó là sự thật. Em xin lỗi vì đã nhắc chuyện này trước mặt Linh Châu.

- Không sao tôi không để bụng mấy chuyện này.

Cứ tưởng chọc tức được Tần Linh Châu cô dễ dàng sao.

...****************...

Về đến nhà thì Tần Linh Châu cũng không thèm để ý đến Hạ Nhật Thiên, cô chạy nhanh vào nhà trước bỏ mặc anh bên ngoài đang nói chuyện với Minh Anh.

Đến lúc anh vào nhà thì thấy cô gái nhoe của anh đang xù lông nằm trên sofa. Anh đi đến quỳ gối khom xuống nhìn cô.

- Baby em sao vậy, mệt à.

- Không mệt.

- Vậy là gián anh chuyện gì rồi đúng không ?

- Anh còn hỏi em chuyện gì sao.

- Là em đang ghen sao ?

Lúc nãy ở trên xe thì không biểu hiện một chút nào ra bên ngoài, cứ nghĩ là cô không biết ghen nhưng giờ thì anh hiểu rồi.

- Anh cười gì chứ, ai thèm ghen trẻ con chết đi được.

- Được rồi em không ghen được chưa.

- Còn nữa không phải lúc nhỏ đã thè non hẹn biển với Minh Anh rồi sao, sao lại nuốt lời.

Đúng là một pha tự vả của Tần Linh Châu mà không phải nói là không ghen sao thế mà còn hỏi nhiều vậy.

- Linh Châu với Minh Anh anh chỉ xem em ấy là một đứa em gái, không hơn không kém. Nhưng đối với em thì khác em là người con gái đầu tiên khiến nơi này của anh rung động.

Hạo Thiên cầm lấy tay của Tần Linh Châu đặt lên ngực trái của mình cho cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập vì cô.

- Sao trước giờ em không phát hiện ra phó chủ tịch lại biết nói những lời đường mật như thế nhỉ.

- Anh không thể nói được những lời ngọt ngào anh chỉ biết nói những lời khô khan. Nhà anh giàu và anh sẽ nuôi em.

Đúng là những lời nói khô khan của những người không có kinh nghiệm trong tình yêu mà nhưng có cô gái nào lại không rung động trước những lời này chứ.

- Ai cần anh nuôi.

- Linh Châu em đừng có để ý đến Minh Anh nữa nha. Còn chuyện cô ấy cho người bắt cóc em trong buổi tiệc hôm đó.

Thực ra Hạ Nhật Thiên đã đều tra ra được kẻ chủ mưu là Minh Anh, còn tên đàn ông đó thì anh đã cho ăn cơm tù phần đời còn lại. Nể tình Minh Anh là đứa em cùng anh lớn lên nên Hạ Nhật Thiên đã nhắm mắt cho qua chuyện này.

- Là cô ta thật sao, vậy anh tính làm gì.

- Dù gì thì cũng là anh em với nhau nên anh nghĩ lần này bỏ qua cho vô ấy một lần được không ?

- Anh đang cầu xin em tha thứ cho người đã làm hại em sao ?

- Một lần thôi Linh Châu coi như nể mặt anh.

- Được rồi coi như bỏ qua em cũng đâu nhỏ mọn như thế.

Thơm vào má Tần Linh Châu một cái thay cho sự cảm ơn của anh.

...****************...

- Hào Vũ anh đứng lại cho em.

- Giờ anh đang bận để khi khác mình gặp nhau sau nha Tô Diệp.

Hào Vũ vốn dĩ hôm nay tâm trạng không được tốt muốn đi dạo phố một lúc không ngờ lại gặp Tô Diệp ở đây cô là một trong những cô gái anh quen.

- Bận gì chứ anh muốn tránh mặt em thì có. Em có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì em nói luôn đi.

- Anh giải thích đi.

Tô Diệp dơ lên điện thoại của cô lên trước mặt Hào Vũ, bên trong là tấm hình chụp anh đang ngồi trong quán cà phê với một cô gái nhìn rõ lại thì cô gái trong hình là Mộng Dao.

- Em lấy hình này ở đâu ra Tô Diệp.

- Lấy ở đâu anh không cần biết, sao giờ anh nói đi chứ.

- Đây là chuyện cá nhân của anh em không phải quan tâm nhiều như thế.

- Vậy ruốt cuộc cá nhân anh quen bao nhiêu người con gái, ả trong hình này nữa là ai để em gặp được em sẽ chửi vào mặt co ta một trận.

- Em đừng ăn nói như thế ngoài đường được không ?

Trùng hợp là Mộng Dao đi ngang qua cũng đã nge thấy cuộc cãi vã của hai người. Còn cô gái trong điện thoại nữa không phải là cô sao ?

- Tôi ở đây rồi cô muốn xé xác như nào nhỉ ?

Mộng Dao thong thả đi đến gần hai người.

- Sao cô lại ở đây.

- Anh im đi để tôi nói.

- Đúng là cô thật rồi, đồ trơ trẽn cướp người đàn ông của người khác cô vui lắm sao ?

Tô Diệp chưa gì đã chửi thẳng vào mặt Mộng Dao. Nhưng Mộng Dao vẫn rất bình tĩnh.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!