Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

ậy là hai người họ đã xác định một mối quan hệ mới rồi sao, Tần Linh Châu vẫn không thể tin được là mình lại dễ dàng rung động trước Hạ Nhật Thiên như vậy thế mà hôm trước còn mạnh mẽ nói sẽ không bao giờ thích một người như anh, giờ nghĩ lại đúng là mất mặt quá đi mất.

- Đêm nay chắc mất ngủ rồi.

Đang suy trầm tư nhìn lên trần nhà suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Biết ngay là chỉ có Hạ Nhật Thiên anh nên Tần Linh Châu cố lấy lại bình tĩnh rồi mới ra mở cửa.

- Sếp muộn rồi anh còn sang phòng em làm gì ?

- Nhớ em! không ngủ được.

Còn chưa để Tần Linh Châu cho phép thì anh đã chủ động đi vào phòng cô thong thả ngồi lên giường.

- Nhưng em buồn ngủ rồi, anh không được ở đây.

- Vậy thì em ngủ đi anh sẽ không làm phiền em đâu, chỉ ngắm em ngủ thôi được không.

Không ngờ khi con người ta yêu vào rồi lại mặt dày như thế, anh ở đây sao mà cô dám đi ngủ cơ chứ.

- Không được, anh mà ở đây em sẽ không đam ngủ đâu. Anh về đi mà

Tần Linh Châu đi lại gần ngồi xương bên cạnh anh năn nỉ.

- Nhìn thấy em là anh muốn phạm tội

Hạ Nhật Thiên tiến sát lại gần cô thì thầm vào tai.

- Anh đừng có mà vỡ vẩn. em vẫn chưa nhận lời làm bạn gái anh đâu.

Ánh mắt Hạ Nhật Thiên nhìn Tần Linh Châu tràn ngập ý cười, đúng là người con gái anh thích bình thường đã đáng yêu rồi lúc ngại ngùng lại còn đáng yêu hơn thế nữa.

- Nhưng hành động lúc nãy của em đối với anh không phải là đã đồng ý rồi sao ?

- Đó chỉ là sơ xuất nhỏ thôi ai bảo anh tiếp cận em chứ.

Nghe cô nói như vậy Hạ Nhật Thiên có chút thất vọng anh bầy ra bộ mặt không cảm xúc quay ra phía khác.

- Em là người cướp mất nụ hôn đầu của anh rồi thế mà không chịu trách nhiệm sao ?

Chuyện gì vậy chứ không phải anh cũng là người cướp mất nụ hôn đầu của cô hay sao thế mà bây giờ còn quay ra hờn dỗi nữa chứ.

- Ây 🤔phó chủ tịch anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, không phải anh là người chủ động sao cũng là nụ hôn đầu của em đó.

- Vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Nói đi nói lại cô vẫn là bị anh gài.

- Anh lưu manh.

- Anh chỉ lưu manh với một mình người con gái anh thích là Tần Linh Châu.

Bình thường thì mặt lạnh lùng không cảm xúc không biết từ lúc nào Hạ Nhật Thiên anh lại biết nói những lời ngon ngọt như thế.

- Zô, con cá đông lạnh này hôm nay bị rã đông rồi sao ?

" Cá đông lạnh " không ngồi từ trước đến giờ anh trong mắt Tần Linh Châu là một con cá đông lạnh.

- Cũng là nhờ Tần Linh Châu rã đông nó ra.

Những lời nói ngọt ngào của Hạ Nhật Thiên đã làm Tần Linh Châu cười khúc khích.

- Thỏ con em đừng có quá đáng yêu như vậy được không. ?

Hạ Nhật Thiên hai tay nâng khuôn mặt của cô lên ngắm, hai bàn tay anh áp sát vào hai bên má trắng xinh của cô trông cô bây giờ đáng yêu biết bao anh chỉ muốn cắn cho một miếng vào hai chiếc má này.

" Chụt " Hạ Nhật Thiên đặt lên môi cô một nụ hôn phát ra tiếng.

- Anh đừng có trêu em nữa về phòng của anh đi mà.

- Cứ nghĩ là ra đây ngắm em một chút rồi sẽ dễ ngủ hơn nhưng anh đã lầm rồi có lẽ đêm nay anh sẽ mất ngủ đến sáng.

Đây là cảm giác thích một người là như thế sao, cô cũng khẳng định là tối nay mình cũng không ngủ được rồi.

- Vậy chúc baby ngủ ngon, anh về phòng đây.

- Sếp ngủ ngon.

Đợi Hạ Nhật Thiên ra khỏi phòng rồi Tần Linh Châu mới cuống quít chạy vào phòng tắm soi gương, có phải mặt cô bây giờ sắp giống quả cà chua rồi không, xấu hổ chết đi được.

......................

Cũng vì chuyện của Giang Nguyệt mà Mộng Dao đã không về nhà chính một thời gian, nên hôm nay Mạc Lâm quyết định đến nhà con gái để nói chuyện.

- Sao bố đến nhà con có chuyện gì.

- Con muốn từ mặt gia đình thật hay sao ?

- Bố vào nhà đi rồi nói chuyện.

Mộng Dao vẫn giữ thái độ không vui khi thấy ông đến.

- Thế hôm nay bố đích thân đến tìm con là có chuyện gì.

- Đây cũng sẽ là lần cuối cùng bố nhắc về vấn đề này với con. Mộng Dao à sao con lớn rồi mà con không chịu. hiểu cho người khác vậy, con chính con cũng thấy sự thật rồi mà vậy sao con còn cố chấp như vậy. Chúng ta là một gia đình con có hiểu không ?

- Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ta thì chúng ta không phải là một gia đình nữa rồi bố, con cảm nhận được như thế bố không còn yêu thương con như trước kia nữa, bố quát von vì cô ta.

- Mộng Dao con nghe đây từ trước đến giờ con vẫn luôn là đứa con gái mà bố yêu thương nhất dù là có sự cố của ai hay không. Con chưa bao giờ mở lòng ra chấp nhận Giang Nguyệt thì sao biết cô ấy không tốt gia đình của chung ta sẽ vui vẻ hơn nếu như con biết mở lòng mình hơn. Bố mong von suy nghĩ kỹ.

Không phải là Mộng Dao không muốn chấp nhận Giang Nguyệt nhưng kể từ khi mẹ cô rời bỏ 2 bố con cô đi thi thì cô đã không còn cảm giác gì gọi là tình mẫu tử nữa, cô cũng rất sợ bố cô sẽ bị tổn thương một lần nữa.

- Con biết rồi.

- Còn một vấn đề nữa cũng liên quan đến con, con không muốn nói với bố thật sao ?

- Vấn đề gì cơ ạ.

Hôm trước Mạc Lâm đã gặp mặt Hạ Đình Xuyên chính ông là người đã nói về chuyện cháu ông và con gái Mạc Lâm đang quen nhau. Mạc Lâm cũng không biết chuyện này nghĩ là Mộng Dao đã giấu ông.

- Con với phó chủ tịch Hạ Nhật Thiên đang quen nhau sao lại giấu ta.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!