Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Biết là mình đã ngủ nhầm phòng của Hạ Nhật Thiên nên hôm nay Tần Linh Châu quyết giả lại phòng cho anh để mình ra phòng khác ngủ.

Cô sắp theo đồ đạc của mình rồi kéo ra ngoài cửa đúng lúc gặp Hạ Nhật Thiên anh đang đi lên cầu thang.

Tần Linh Châu thấy anh thì đứng khựng lại, còn Hạ Nhật Thiên thấy cô kéo theo đồ đạc thì cứ tưởng cô muốn dọn ra ngoài không lẽ vì một chút chuyện vừa rồi mà Tần Linh Châu cô đã muốn dọn ra ngoài sao ?

- Cô muốn đi đâu ?

- Tôi chỉ là...

- Cãi nhau với tôi muốn dọn ra ngoài ở Ư ?

Đúng là không hiểu con người Hạ Nhật Thiên anh đang nghĩ cái gì cô chỉ là muốn đổi phòng thôi mà với lại cô đâu có nhỏ nhen đến nỗi có tý chuyện mà đòi ra ngoài.

- Anh đừng có mà suy diễn lung tung.

- Không phải như vậy thì sao nữa.

- Thì... tại sao anh không nói trước đây là phòng của anh đã từng ở, hôm qua tôi đã vào nhầm vì cứ tưởng không ai ở phòng này thế nên hôm nay tôi muốn đổi phòng trả lại phòng này cho anh.

Không ngờ lại là chuyện này làm anh cứ tưởng cô không muốn nhìn thấy mặt mình thật.

- Không cần phải dọn đi đâu hết tôi cho phép cô chọn phòng không phải sao ?

- Nhưng đây là phòng anh mà.

- Cô quên là cả cái căn nhà này thứ gì cũng là của tôi hay sao, dù cô có ở phòng nào thì đó cũng là của tôi.

- Haiza được rồi ở đây thì ở, con người anh thật là...

Nói đi nói lại là cô vẫn phải ở lại căn phòng này. Đang muốn quay lưng vào phòng thì lại bị Hạ Nhật Thiên anh giữ lại.

- Con người tôi làm sao ?

- Tôi chỉ buộc miệng nói thôi, không... không làm sao cả.

Đang tính nói con người Hạ Nhật Thiên vô lý, nhưng mà thôi nói ra chắc cô bị anh ta...

- Vào cất đồ rồi đi siêu thị mua đồ với tôi.

- Đi siêu thị mua đồ sao, nhưng mà anh đi mua đồ của anh tôi không mua gì đi theo làm gì chứ.

Hạ Nhật Thiên anh là muốn đi mua một số dụng cụ thiệt yếu cho căn nhà này với lại một số nguyên vật liệu về để nấu ăn, không lẽ những chuyện này lại để một người đàn ông tự đi hay sao liệu người khác nhìn vào có thấy buồn cười lắm không ?

- Mua... tôi cho cô 5 phút nữa để đi, tôi đợi ở dưới.

......................

* Siêu thị.

Hạ Nhật Thiên anh nói là đi mua đồ những chẳng thấy lấy gì hết, chỉ đẩy theo xe đựng đồ đi sau Tần Linh Châu để cho cô tự chọn.

- Sếp anh muốn mua gì ?

- Tùy cô lấy gì cũng được, mua hết cả cái siêu thị này tôi giả tiền.

Một câu nói phát ra toàn mùi tiền của Hạ Nhật Thiên khiến cô cảm thấy rùng mình, " " " mua hết cả cái siêu thị sao " anh ta muốn kinh doanh luôn thì có.

- Tôi chỉ là người phụ nữ đi theo anh thôi mà nên lấy gì anh phải nói tôi mới biết chứ.

- Cô thấy trong nhà còn thiếu thứ gì thì lấy thứ đó là được.

- Vậy tôi biết rồi.

Đi gần hết một vòng siêu thị thì cũng đã mua đủ hết những thứ mà trong nhà Hạ Nhật Thiên còn thiếu... và quan trọng nhất là phải mua đồ ăn, vì trong tủ lạnh nhà anh không có một thứ gì hết.

- Sếp giờ đi mua đồ ăn nhé. Hôm nay tôi sẽ nấu cơm được không.

- Tùy cô.

- Anh đừng có mà xem thường tôi nấu cơm hơi bị ngon đấy.

Chưa gì xe hàng đã chất đầy những thứ mà Tần Linh Châu mua nhất là thức ăn nào là bánh kẹo sữa, đồ ăn nhanh, gia vị nấu ăn còn có cả đồ ăn tươi sống để nấu cho bữa tối hôm nay nữa. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hai cái người này tích trữ thức ăn để sống ẩn mất.

- Cô mua nhiều đó như vậy liệu có ăn hết không ?

- Anh yên tâm đi chúng ta sống ở đây một tuần mà, với lại tôi nghĩ còn không đủ đâu... anh tiếc tiền hả.

- Không phải lúc nãy tôi nói là mua hết cả cái siêu thị này còn được sao.

Tiền là thứ duy nhất mà Hạ Nhật Thiên anh đây có thừa, tiếc gì một chút đồ này chứ.

- Đúng là người có tiền nói chuyện cũng khác người, không mua nữa đi tính tiền thôi.

Họ đẩy xe hàng đi đến quầy thu ngân để thanh toán, mấy người trong siêu thị ai cũng để ý đến người đàn ông đang đẩy xe hàng theo sau Hạ Nhật Thiên. Không phải họ để ý đến xe hàng mà anh mua, thứ họ để ý là Hạ Nhật Thiên một người đàn ông thanh tú đẹp trai với mái tóc bạch kim đã thu hút mọi ánh nhìn, cảm thấy thật ghen tị với Tần Linh Châu vì có một người đàn ông như vậy.

- Cho tôi thanh toán.

- Cho hỏi anh chị thanh toán bằng gì ạ.

- Quẹt thẻ.

Hạ Nhật Thiên rút trong túi ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên. Cầm chiếc thẻ đen trong tay mà nhâm viên có chút không tin vào mắt mình, đây là chiếc thẻ đen quyền lực mà ít ai có được làm ở đây lâu như thế đây là lần đầu tiên cô được quẹt thẻ đen của khách hàng.

- Của anh chị xong rồi đây ạ.

Nhân viên trả lại chiếc thẻ đen cho Hạ Nhật Thiên, với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào Tần Linh Châu, " cô gái này đúng là có phước có người đàn ông đẹp trai như thế rồi còn giàu nữa "

- Gói hết chỗ hàng tôi đã thanh toán và gửi về địa chỉ nhà hộ tôi.

- Dạ được ạ.

Chỗ đồ mà hai người mua quá nhiều cũng không thể sách về hết được nên đã nhờ có nhân viên vận chuyển về đến tận nhà.

Đang đứng bên ngoài đợi xe đến đón thì có một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, tóc ngắn đến vai tươi cười chạy về phía hai người.

- Anh Tun.

- Là em sao ?

- Em Minh Anh đây đã lâu rồi không gặp anh Tun quên em rồi sao ?

Đây chính là Minh Anh cô em gái mà hôm nay mẹ anh vừa nhắc đến.

- Anh không quên.

- Anh Tun sao sang đây không nói với em một câu vậy có biết là người ta nhớ anh lắm không ?

Một câu anh Tun hai câu cũng anh Tun Tần Linh Châu đứng bên cạnh nghe cô gái này nói mà thấy nổi da gà không ngờ Hạ Nhật Thiên anh cũng có cái tên như vậy nữa sao, mà cô gái này nữa lại là quan hệ gì đây. Sao Hạ Nhật Thiên anh ta nhiều em gái rồi đến dì rồi lại bác gì nữa không ?

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!