Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Trong căn phòng khách rộng lớn của nhà Mộng Dao, Mạc Lâm đang vui mừng khi nghe Giang Nguyệt báo tin mình có hỉ.

- Cho anh một bất ngờ.

Giang Nguyệt lấy trong túi ra một que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót khiến Mạc Lâm hết sức ngạc nhiên.

- Thật sao, em không đùa anh đấy chứ ?

- Tất nhiên là không rồi.

Mạc Lâm đúng là quá vui mừng rồi ngoài đứa con gái Mộng Dao ra thì ông không vòn đứa con nào khác sống chung với Giang Nguyệt mấy nắm nay tuy là ông cũng rất muốn cô sinh cho mình một đứa con nhưng mà sợ cô chưa sẵn sàng nên ông chưa bao giờ yêu cầu với cô.

- Thật sự cảm ơn em vì đã mang đến cho nhà ta một thành viên mới.

- Bố chuyện nhà là sao vậy.

Mộng Dao từ lúc đi vào đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người, cô không tin sự thật là Giang Nguyệt đã có thai với bố mình thật.

- Mộng Dao con về rồi thì tốt tiện thể bố và dì Giang Nguyệt muốn báo cho con một tin vui

- Thôi khỏi, con đã nghe thấy hết rồi.

- Như thế cũng tốt, gia đình chúng tôi sắp có thanh niên mới rồi...

- Thành viên mới gì chứ, con sẽ không chấp nhận đứa con lăng loàn trong bụng cô ta là của cái nhà này đâu.

Thái độ của Mộng Dao rất kiên quyết nói ra những lời mà cô muốn nói khiến cho Mạc Lâm tức giận.

- Con nói cái gì mà lăng loàn hả.

- Bộ con nói không phải sao, bố hỏi cô ta sem trọng bụng cô ta có thực sự là con của bố không hay là bắt bố đổ vỏ.

Những lo lắng nói này của Mộng Dao thực sự đã súc Phạm đến sự trong sạch của Giang Nguyệt.

- Sao em lại nói chị như thế, chị không có làm gì sai trái hết mà bắt bố em đổ vỏ.

- Chị đừng có mà giả bộ nước mắt cá sấu trước mặt bố tôi nữa dơ bẩn chết đi được.

" Bốp " Một cú tát dáng xuống mặt Mộng Dao khiến cô vừa đau vừa ngạc nhiên chính là bố cô vì một người phụ nữ mà đánh con mình từ trước đến giờ ông chưa bao giờ làm thế với cô.

- Con có thôi đi không.

- Bố vì cô ta mà đánh con sao ?

- Đừng tưởng ta nuông chiều con thì con làm gì hay nói gì cũng được.

Mạc Lâm lớn giọng.

- Được thôi vậy thì từ nay con sẽ không xuất hiện trước mặt hai người cũng sẽ không đến căn nhà này bao giờ nữa.

Vừa nói những giọt nước mắt tủi thân vừa lăn xuống trên khuôn mặt Mộng Dao, cô thực sự không muốn xuất hiện ở đây thêm một giây phút nào nữa.

- Con ghét bố, ghét cô ta nữa.

...****************...

* Quán Bar.

Trong quán bar tiếng nhạc nhảy xập xình cũng với đó là một cô gái đang ngồi ở một bàn riêng trên bàn là những trai rượu đã bị cô uống hết.

Mộng Dao đã uống để quên đi những uất ức muộn phiền trong lòng mình, cô là như thế cứ mỗi khi có gì là lại tìm đến rượu đế giải tỏa,

Vì uống quá nhiều nên cô không còn được tỉnh táo nữa mà nằm gục xuống bàn. Một tên đàn ông đã để ý cô từ nãy đến giờ đi đến gần bắt chuyện.

- Cô em say rồi sao ?

- Tránh ra.

Mộng Dao khó chịu hất tay của người đàn ông đang đặt trên bả vai mình.

- Sao nóng vậy, say rồi thì để anh đưa em về.

- Phiền chết đi được, tôi bảo biến đi mà.

- Cô...

- Anh bạn có chuyện gì sao ?

Hào Vũ từ xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc là Mộng Dao anh nghĩ là cô đang bị quấy rối nên mới đến xem như thế nào không ngờ là đã say xỉn đến nỗi này rồi.

- Liên quan đến mày à.

Tên đàn ông kia bị phá đám nên trợn tròn mắt về phía Hào Vũ.

- Cô ấy là bạn tôi, thì có liên quan chứ.

- Đã làm phiền rồi.

Đợi tên đàn ông kia bỏ đi Hào Vũ mới quay ra nhìn Mộng Dao cô vẫn nằm gục ra bàn không hay biết gì, đến khi Hào Vũ đến lây người cô thì mới ngốc đầu lên.

- Đã bảo cút đi mà.

- Cô nhìn xem tôi là ai.

- Hả. . . anh là tên đáng ghét đó sao ?

Mộng Dao cố mở to hai mắt ra nhìn thì thấy người này rất quen.

- Tôi đáng ghét vậy sao ?

- Đúng vậy anh rất đáng ghét cả cái cô người tình của anh nữa. đáng ghét như nhau.

Bây giờ Hào Vũ anh cũng không muốn chấp nhặt với một người không tỉnh táo để làm gì đợi cô tỉnh rồi nói chuyện sau vậy.

- Nhà cô ở đâu, tôi gọi xe đưa cô về.

- Khu Trung Cư F... cảm ơn.

...----------------...

Vì không yên tâm nên Hào Vũ đã cùng đưa cô về đến tận nhà.

- Chìa khóa nhà cô đâu ?

- . . .

Hào Vũ một tay đỡ lấy cô một tay cầm túi sách trong tình huống này anh cũng không biết phải làm sao nữa đúng trước cửa nhà mà không thể vào được.

Đúng rồi chắc chắn là dùng vân tay của cô có thể mở được cửa vào nhà. Đúng như dự đoán cuối cùng cũng mở được cửa.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Sáng hôm sau Mộng Dao lờ mờ tỉnh dậy thì đang thấy mình nằm trên sô pha nhà tay của cô còn đang nắm chặt vào vạt áo của người đàn ông ngủ dưới nền.

- A aaa sao anh lại ở nhà tôi.

- Mới sáng ra ồn ào gì vậy.

Hào Vũ bị tiếng hét của Tần Linh Châu làm cho tỉnh giấc.

- Sao sao anh lại ở trong nhà tôi hả.

- Cô la lối gì chứ hả không phải tại cô sao.

- Tại tôi ư.

Rõ ràng cô chỉ nhớ là hôm qua cãi nhau với bố mình xong chạy ra quán bar để tìm uống rượu sau đó thì không nhớ gì nữa.

- Tôi thấy cô say rượu ở quán bar nên đã có lòng tốt đưa cô về. sau đó thì...

Đáng lẽ ra lúc đưa Mộng Dao về đến nhà Hào Vũ đã muốn quay về nhưng cô lại khóc lóc om sòm xong một mực giữ anh ở lại không biết phải làm sao nên Hào Vũ mới ở lại với cô.

- Là như vậy đó.

- Tôi tưởng anh...

- Tưởng tôi biến thái sao ?

- Không nói chuyện này nữa. Anh chắc là cũng biết chuyện này rồi nhỉ.

- Chuyện gì cơ.

Hào Vũ khó hiểu.

- Còn giả ngốc sao, Giang Nguyệt cô ta có thai rồi là của anh đúng chứ.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!