Lọc Truyện

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Tạ Phong yêu Mạc Linh.Nhưng hắn không ngoảnh đầu lại phía sau để thấy một người con gái luôn chờ mình, Đoàn Ngọc.Đoàn Ngọc xét về gia thế, tài năng không kém cạnh gì so với hẳn.Cô hơn rất nhiều so với Mạc Linh.Cô hoàn toàn là người vợ hoàn hảo của hẳn.Song cô lại không có được trái tim của hắn.Tạ Phong cũng chưa một lần để ý đến cô

Mạc Linh ở bệnh viện tâm thần đã được nửa tháng.

Y tá luôn nhìn cô không vừa mắt nên đối xử cũng chẳng có chút săn sóc nào.

Trời đã cuối thu, chuẩn bị sang đông nhưng chăn phòng cô vẫn chưa được đổi.

Cũng may, điều hòa hai chiều vẫn chưa có hỏng.Dù vậy, phòng cô nằm ở hướng gió nên vẫn thấy lạnh.

Cơm canh càng không có gì để nói, nguội ngắt, nửa sống nửa chín.

Nhưng cô vẫn vui lòng ăn.Ít ra bọn không ác liệt đến nỗi quên không mang cơm cho cô.

Thế là đủ rồi.Tivi thì vẫn vậy.

Bọn họ dường như lấy việc cho cô xem bình luận là niềm vui.

Bây giờ không chỉ xem mà còn bàn luận trước mặt cô.

Bọn họ chỉ thiếu điêu chửi thẳng vào mặt cô mà thôi.

Ở trong bệnh viện tâm thần gần như cả ngày, bọn họ lấy cô làm thú tiêu khiển.

Mạc Linh cũng chẳng phản ứng gì.

Vì cô biết càng phản ứng, bọn họ càng vui, trò đùa sẽ trở nên ác liệt hơn.

Kinh nghiệm đời trước cho cô biết điều này.

Khi ấy, cô làm loạn khắp nơi, mắng chửi bọn họ, thậm chí còn ném cơm xuống dưới dàn.

Nhưng kết cục cô nhận được là sự mắng nhiếc của bọn họ ngày càng thậm tệ.

Chăn đệm khi ấy còn liên tục bị đổ nước vào, làm bẩn.Y tá không thay cho cô đồ mới hại Mạc Linh co ro cả đêm dẫn đến sốt cao.

Không những vậy, y tá còn dường như vô tình để cửa phòng bệnh mở.Cả đêm lẫn ngày tiếng hò hét, chửi rủa vang vọng cả bệnh viện.

Mạc Linh khốn khổ khốn nạn ngủ không được yên.

Điều hòa cũng bị hỏng.

Những ngày ấy là những ngày khổ sở nhất của cô, là những ngày cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa.

Vì vậy, đời này Mạc Linh chọn cách yên phận.Ít ra, cô vẫn có giấc ngủ ngon lành, vẫn có chăn để đắp.

Điều hòa không hỏng cũng chẳng bị người giấu điều khiển đi.

Cô bình lặng cảm thấy may mắn trong những điều nhỏ bé nhất.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi.

Mạc Linh mở cửa sổ.

Dù gió thổi vào phòng vẫn khá lạnh nhưng cô không đóng lại.

Cô muốn bản thân được sưởi nắng, được đứng nhiều hơn dưới cái nắng mặt trời để cô biết mình đã sống lại.

“Có người đến thăm cô", y tá mở cửa thông báo, "Mười phút sau người sẽ phải rời đi"

Y tá nói xong cũng chẳng thèm để ý nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Mạc Linh có thể cảm nhận được sự chán ghét của y tá.

Cô ta không muốn ở lại đây thêm một chút nào.

Giương mắt nhìn người phụ nữ bước vào, Mạc Linh thấy chút quen thuộc.

Nếu cô đoán không nhầm người này chính là Đoàn Ngọc, là người yêu hắn.Đời trước, sau khi nhìn hắn chết đi, cô cũng dự luôn đám tang của hắn.

Ở đó, cô thấy cô gái này đứng bên quản gia và người nhà hắn chào hỏi khách khứa như người trong nhà.

Có lẽ, cô ấy thực sự đã trở thành một phần của nhà bọn họ, một phần của hắn.

Hơn nữa, đời trước khi cô ở viện tâm thần, không có một ai đến thăm cả.

Bản thân cô cũng chưa một lần gặp Đoàn Ngọc.

Sao cô ta lại biết cô? Cô ta biết cô ở đây? Hay cô ta giống cô đều sống lại? Mạc Linh nhìn Đoàn Ngọc không nói gì.

Đoàn Ngọc tiện tay đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

Phòng của cô không có bàn ghế riêng.

Bình thường cũng chẳng ai ghé qua đây cả.

"Xin chào cô Mạc, tôi là người yêu Tạ Phong" cô gái ấy dịu dàng nói.

Mạc Linh hơi nhíu mày nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Chuyện Tạ Phong có người yêu là không thể nào.

Cô không tự tin thái quá vào bản thân.

Nhưng đời trước, cô nhớ rằng bên cạnh hắn không có ai cả.

Ngay cả cô gái đứng trước mặt cô đây cũng chỉ có thể xem là bạn thân mà thôi.

"Xin chào", Mạc Linh nhàn nhạt đáp lại.

Đoàn Ngọc cũng không khó chịu với thái độ của cô, hòa nhã nói: "Tôi và Tạ Phong sắp kết hôn.Tôi biết anh ấy rất quý mến cô.Cô cũng là người bạn thân thiết của anh ấy.Vì vậy, tôi rất muốn nhận lời chúc phúc từ cô"

Mạc Linh khẽ chấn động nhưng không tỏ thái độ gì.

Những lời Đoàn Ngọc nói không cái nào là cô từng nghe thấy.

Đời trước không, đời này lại càng không.

Nhưng cho dù lời đó có thật hay không, cô cũng chẳng có tư cách chất vấn.

Đời trước, vì cô mà hắn chết.

Đời này, cô không muốn hắn còn liên quan đến mình.

Cô sẽ tránh xa hắn.Cô sẽ đứng từ xa nhìn hắn hạnh phúc.

Đó là điều cuối cùng cô có thể làm cho Tạ Phong, cũng là điều duy nhất cô có thể làm được lúc này.

Không có cô, Tạ Phong sẽ hạnh phúc.

Hắn sẽ không vướng vào Hoàng Quân hay Nguyệt Hạ.

Hắn có thể an tâm sinh sống ở nước ngoài.

Hắn sẽ lấy vợ, sinh con, đẻ cái, có một gia đình bình thường.

"Chúc mừng", cô lạnh nhạt đáp lại.

"Cảm ơn", Đoàn Ngọc khẽ nói, "Tôi thấy cô hoàn toàn bình thường đáng lý ra không nên ở đây"

Nghe lời Đoàn Ngọc nói, cô không phản ứng gì, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Cô ấy nói tiếp: "Tôi có thể giúp được cô.Bản thân cô có muốn không?"

"Để tôi suy nghĩ", cô chần chừ đáp.

Đúng là cô muốn ra khỏi đây.

Nhưng mục đích thật sự của Đoàn Ngọc cô còn chưa biết.

Người đến kẻ tốt hay xấu cô còn chưa xác định được.

Vì vậy, Mạc Linh hỏi tiếp: "Mục đích của cô là gì?"

"Tránh xa Tạ Phong ra.Tôi không muốn chồng của mình còn liên hệ với cô.Đây là điều kiện duy nhất của tôi", giọng điệu của Đoàn Ngọc thay đổi.

Mạc Linh ngoảnh đầu lại nhìn cô gái đang ngồi trên giường của mình lặp lại lời nói: "Để tôi suy nghĩ đã"

"Được.Tôi nhắc để cô nhớ tôi chỉ giúp cô trốn thoát khỏi đây.Chuyện sau đó tôi cũng sẽ không lo.Hai ngày sau tôi sẽ trở lại.Đến lúc ấy hy vọng cô Mạc cho tôi một câu trả lời thỏa đáng", Đoàn Ngọc nói rồi rời đi.

Mạc Linh nhìn ra cửa sổ, không trả lời.

Cô cần phải rời khỏi nơi này.

Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mình, điều này sẽ không thể.

Dù bệnh viện này có lơi lỏng bệnh nhân thế nào thì Hoàng Quân và ông Trần cũng sẽ không thể không làm gì.

Nếu Hoàng Quân đã đưa cô vào đây, anh ta chắc chắn sẽ sai người theo dõi cô.

Chỉ cần cô bước ra khỏi bệnh viện sẽ lập tức bị bắt lại.

Hoàng Quân không muốn cô xuất hiện trước mắt bọn họ nữa nên mới cho cô vào viện.

Hơn nữa, ông Sơn cũng không lý nào để cô nhởn nhơ ngoài kia sau bao nhiêu chuyện.

Những người giúp được cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài Tạ Phong, cô chẳng nghĩ ra được ai khác.

Nhưng cô không muốn nhờ anh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!