Lọc Truyện

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Sau khi âm thanh kia xa dần, Mạc Linh lại ngất đi.Cô cảm giác bản thân đã không còn sức chống cự nữa rồi.

Cô thật muốn buông xuôi, muốn bản thân chìm vào bóng tối.Sẽ chẳng còn đau khổ, chẳng còn những thứ này dẫn vặt nữa.

Mạc Linh ngất lịm đi nhưng cả cơ thể vẫn kêu gào khó chịu.Ngay cả trong cơn mê cô cũng chẳng an ốn.

Đôi lông mày nhăn nhó.Cả cơ thể run lên bần bật.Cái lạnh, bóng tối nuốt chửng cô.

Vết thương trên chân lại nhức nhối khó tả.

Một lần nữa tỉnh lại, đối diện cô vẫn là bóng tối và sàn nhà lạnh như băng.

Cô đang năm ở dưới đất..

Cơ thể đau nhức.

Mạc Linh khó khăn cử động đôi tay.

Lúc này, cô phát hiện vật gì đó trên mặt đất khá sắc.

Cô không nhìn thấy nó là thứ gì nhưng Mạc Linh vẫn xác định được độ sắc.

Vì khi cô vô tình động ngón tay vào vật ấy, máu đã bật ra.

Cô vui mừng, hết sức cẩn thận mò được vật đó rồi cầm lấy nó để cắt đứt dây thừng.

Dường như đã qua rất lâu, sợi dây buộc tay cô mới chỉ bị cắt đứt một vòng.

Mạc Linh cố gắng tăng thêm sức lực.

Cuối cùng, sợi dây cũng đã đứt.

Cô cử động chúng một lát rồi đưa tay lên bỏ khăn đang nhét ở miệng ra.

Bỏ được nó ra, cô thở hổn hển như người vừa bị ngạt thở.

Bàn tay đã được giải thoát, cô nhanh chóng chống xuống mặt đất đấy cả bản thân và chiếc ghế lên.

Cô ngất đi trong tư thế đã ngã xuống đất.

Mất sức chín trâu hai hổ, cô mới khiến chiếc ghế đứng trở lại.Thở hổn hển, Mạc Linh đưa tay kéo khăn bịt mắt xuống.

Không khác với tưởng tượng của cô, nơi này là một nơi tối om, chất đống đồ đạc.

Cô nghỉ lấy hơi rồi lần lượt cởi nốt dây thừng trên chân của mình.

Cô không vội đứng dậy, ngồi yên, xoa bóp đôi bàn chân đã tê cứng.

Một lần nữa, cô nghe thấy giọng nói hôm trước.

Cô cố gắng đứng dậy, di chuyển khó khăn về nơi phát ra âm thanh.

Tiếng nói lần này truyền đến tai cô rõ ràng hơn.

"Tao biết rồi.Mấy đứa lần trước mày tìm không có kĩ thuật gì cả", giọng nam kia nói, "Được rồi, tao sẽ chuyển tiền cho mày.Nhưng mày nhớ kiếm đứa nào ngon hơn đi.Không lần sau tao tìm mối khác"

"Được rồi, tao biết rồi.Mày chẳng nhẽ còn không tin tưởng tao? Cứ đưa mấy em ngon ngon đây.Mày kiểu gì cũng có phần.Biết đâu tao chơi chán mày lại sơ múi được chút ít thì sao?"

Người kia vừa cười vừa nói.

Giọng nói dừng lại rồi vang lên tiếng bước chân.

Mạc Linh mơ hồ.

Giọng nói này rất quen thuộc, cô đã từng nghe thấy.

Phải rồi! Giọng nói này chính là của em trai cùng cha khác mẹ của cô, Nhật Minh.

Nếu đúng giọng nói này của thằng oắt con kia thì đây chắc chắn là biệt thự của bố cô rồi.

Cũng chính là ngôi nhà cô đã từng ở hơi hai mươi năm Thằng oắt kia không có bất động sản khác trên danh nghĩa.

Hơn nữa, cô nhớ lần trước nó đã nói ông già gọi nó.

Nhưng nếu đây là biệt thự thì chỗ này là nơi nào? Gần hai mươi năm sống ở đây, cô chưa từng biết trong nhà lại có chỗ như thế này.

Mà cô ở trong nhà thì ai là người ra tay? Cô ngồi bần thần trên đất suy đoán.

Nhật Minh là người cô loại bỏ đầu tiên.Thằng oắt này với cô chẳng có tiếp xúc gì mấy.

Đầu óc thằng ranh đó chỉ toàn là ăn chơi đú đởn thôi.

Hơn nữa, bà Tiền chắc chắn sẽ không để nó nhúng tay.

Vậy người ra tay chỉ có thể là bà Tiền hoặc Nguyệt Hạ.

Bố dù đã từ cô nhưng ông ấy cũng không thừa thời gian đến mức bắt cô trở về.

Hơn nữa, ông ấy sẽ không làm việc này.

Trực giác mách cô như vậy.

Nhưng bà Tiền và Nguyệt Hạ thì khác.

Bọn họ có đủ động cơ để làm điều này.

Thực ra, cô nghi ngờ bà Tiền hơn.

Với Nguyệt Hạ, cô càng nhớn nhơ bên ngoài, gây ra nhiều điều tiếng bao nhiêu thì Hoàng Quân sẽ càng bảo vệ ả ta.

Thêm vào đó, việc này sẽ khiến Hoàng Quân chán ghét cô hơn.

Nên ả ta sẽ không mạo hiểm làm việc này.

Ngược lại là bà Tiền, không bị ràng buộc gì cả lại căm ghét cô đến tận xương tủy sẽ dễ dàng ra tay hơn.

Không có cô, con gái bà ta sống sẽ càng hạnh phúc.

Bà ta cũng ghét mẹ của cô.

Việc trả thù lên cô cũng chẳng phải điều gì khó hiểu cả.

Dù sao xét trên cả ba người chỉ có bà Tiền là có động cơ nhất mà thôi.

Vì địa điểm nhốt cô ở trong nhà, Mạc Linh cũng chẳng ngu ngốc mà nghĩ đó là người khác.

Ngoài những người trong gia đình này, chẳng ai có thể giấu người một cách thân không hay quỷ không biết cả.

Bố cô chi một đống tiền cho hệ thống an ninh cũng chẳng phải để làm cảnh.

Nghĩ đến đây, cô bật cười.

Chỉ cần cô ra khỏi đây, cô sẽ khiến Nguyệt Hạ phải trả giá đắt.

Chẳng phải tất cả mọi người đều muốn bảo vệ Nguyệt Hạ sao? Cô sẽ cho bọn họ biết thể nào là ăn miếng trả miếng.

Bọn họ đồn cô vào đường cùng đừng trách cô làm điều ác.

Ác giả ác báo, đó là quy luật rồi.

Hơn nữa, chẳng phải ả ta bảo cô sai người đâm xe mình sao? Cô sẽ khiến điều ấy thành sự thật.

Ả ta cứ ở đấy mà chờ xem.

Nghỉ ngơi không bao lâu, Mạc Linh bắt đầu tìm đường ra khỏi nơi này.

Dựa theo lời nói của Nhật Minh, cô đoán nơi đây rất có thể là gara để xe.

Nếu là gara để xe, từ chỗ này chắc chắn sẽ có đường lên.

Trong bóng tối, Mạc Linh mò mẫm.

Rốt cuộc cô cũng tìm được bậc thang đầy bụi bặm.

Ngồi nghỉ thêm một lát, cô dùng cả tay chân bò về phía trước.

Không bao lâu sau, cô đụng đến cánh cửa.

Cửa đương nhiên đã khóa.

Nhưng may mắn, kiểu khóa này là khóa vặn mà cô đã từng học cách mở chúng để trốn khỏi phòng.

Trong bóng tối, Mạc Linh rút kẹp ghim trên đầu xuống.

Tóc cô dài, luôn dùng kẹp ghim để cố định.

Không bao lâu sau, cánh cửa mở ra.

Trước mắt cô vẫn là một vùng tối om nhưng khung cảnh trở nên quen thuộc hơn.

Quả nhiên là nơi để xe của nhà cô.

Vừa đói vừa mệt, Mạc Linh khụy xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.

Mạc Linh không biết bây giờ là lúc nào.

Cả gara chỉ toàn là bóng tối.

Nhưng cô cũng chẳng dám bật điện vị sợ bị phát hiện.

Muốn ra khỏi nhà, ngồi nhờ xe là tiện nhất.

Nhưng không thể là xe của ông Sơn vì cô rất nhanh sẽ bị phát hiện.

Vì vậy, chỉ còn xe của thằng oắt kia.

Hơn nữa, thằng oắt này không có tính cẩn thận như ông Sơn.

Nghĩ nghĩ, Mạc Linh lần mò đi lại gần tủ.

Nơi đó có để chìa khóa xe và các loại đồ ăn vặt.

Đương nhiên, bà Tiền sợ con mình đói nên để ở đây.

Ông Sơn không quá thích nhìn Nhật Minh ăn những thứ này nên mới không mang lên phòng.

Vừa lúc, Mạc Linh có thể lấy chúng làm đồ lót dạ.

Vì đã lâu không ăn, cô cũng không dám ăn nhiều.

Ăn xong, Mạc Linh lấy chìa khóa xe, ấn mở xe của Nhật Minh rồi vào trong.

Trong túi quần cô cũng để sẵn chìa khóa dự phòng của xe này rồi.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!