Lọc Truyện

Nợ Tình: Mật Ngọt Đau Thương - Diệp Vi Yến

Sáng ngày hôm sau.

Sau khi Diệp Vi Yến và Du Kỳ Minh dùng chung bữa sáng với nhau trong bầu không khí ngột ngạt ấy thì anh quyết định sẽ đưa cô về nhà chính. Hiện tại gia đình của anh cũng chỉ còn có mẹ và cô em gái. Ba của anh tức là cố chủ tịch Du thị đã bị ám sát vào 5 năm trước. Phải nói khi ấy trên dưới Du thị đều rất hỗn loạn. Các cổ đông lần lượt rút vốn, một số khác lại âm thầm mua bán cổ phần lập bè phái riêng. 

Lúc đó Du Kỳ Minh cũng chỉ có 23 tuổi nhưng buộc anh đã phải đứng lên cái chức vị chủ tịch của Du thị mà tiếp quản mọi chuyện. Cũng vì phải gánh vác sự nghiệp lớn lao khi còn quá trẻ khiến anh phải đối mặt với rất nhiều áp lực, rất đông cổ đông đều không tin tưởng anh có thể làm tốt mọi việc. 

Nhưng Du Kỳ Minh không vì thế mà ngừng phấn đấu và rồi sau 5 năm thì anh đã giúp Du thị một bước lên mây. Khôn ngoa khi nói Du thị ngày nay còn lớn mạnh hơn khi xưa rất nhiều. Chỉ có điều đã qua 5 năm nhưng anh chẳng thể nào trả được mối thù giết cha. Mấy năm nay anh đã rất cực lực tìm kiếm các manh mối nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái tên Khắc Vũ.

Trở lại hiện tại, Du Kỳ Minh đang ngồi ở phòng khách xem lại trang báo mới nhất của ngày hôm nay thì Diệp Vi Yến từ trên lầu bước xuống. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ. Diệp Vi Yến khoác lên người bộ váy trắng ngang gối, trễ vai trông rất tao nhã, mái tóc được cột một nửa. Du Kỳ Minh đưa mắt nhìn cô rồi ngắm nhìn thật kỹ.

Thật ra ngay từ lần đầu gặp cô anh đã có ấn tượng khá đặc biệt. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy thì anh phải thốt lên là thực sự quá giống với người đã cứu anh vào 20 năm trước. 

"Có gì à?" Diệp Vi Yến cất giọng hỏi anh. 

Du Kỳ Minh nghe thấy giọng nói của cô thì liền lảnh tránh đi. Anh gấp lại tờ báo để lên bàn rồi đứng dậy nhàn nhạt nói hai từ: "Đi thôi." 

Cả hai cùng nhau bước ra xe, phải nói cái xe của anh cực kỳ xịn sò chả chê vào đâu được. Diệp Vi Yến nhìn anh, đúng là đại thiếu gia có khác, tới đôi tất đang mang cũng là vài chục đô chứ không phải như cô ra chợ mua 3 đôi 20 tệ.

"Giàu có, đẹp trai thì sao chứ? Tính tình không tốt sau này chết đi, xương cho chó nó cũng chẳng thèm gặm."

Diệp Vi Yến thầm mắng anh, cô đây là chẳng ưa nổi cái tên đáng ghét này. Cô hậm hực rồi bên ghế phụ lái mà chẳng thèm đếm xỉa đến anh, cô chống tay lên cằm rồi nhìn cây cỏ ven đường.

Tầm một tiếng sau, cuối cùng đã nhà bà mẹ chồng trong truyền thuyết. Nói thật, lúc lần đầu gặp mẹ anh là khi bà sang nhà hỏi cưới lúc đấy Diệp Vi Yến cũng chẳng có thiện cảm gì với bà. Cô đây khỏi hỏi cũng biết tỏng là trong lòng bà ta đang xem thường cô thế nào rồi. Nhưng biết làm sao được dù không muốn nhưng bà ta cũng phải chấp nhận mối hôn sự này thôi.

Du Kỳ Minh lái chiếc siêu xe của mình vào trong sân. Diệp Vi Yến khi nhìn thấy cảnh vật trong khu vườn cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Quả không hổ danh là gia đình tài phiệt đến từng miếng gạch lát nền nhìn vào thôi cũng biết là điều quý hiếm.

Chiếc xe dừng lại giữa sân. Diệp Vi Yến cẩn thận tháo dây an toàn ra, trong lúc định đưa tay đẩy cửa xe ra thì Du Kỳ Minh đã kịp ngăn lại. Diệp Vi Yến ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Hành động này là có ý nghĩa gì chứ?

"Ngồi im, để tôi." Giọng anh hết sức nhẹ nhàng mà cất lên. Nghe thoáng qua Diệp Vi Yến còn tưởng bản thân mình nghe lầm.

Du Kỳ Minh mở cửa xe bước ra ngoài. Anh một thân tân trang sang trọng từ từ bước sang cửa ghế của cô rồi nhẹ nhàng mở ra.

"Phu nhân! Vào thôi." Anh trìu mến gọi.

Diệp Vi Yến nghe thấy hai từ "phu nhân" đó mà lạnh cả người. Cái bộ dạng này của anh thật khác với thái độ cả tháng nay. Cô không dám nắm lấy tay của anh mà tự mình nắm lấy cánh cửa rồi đứng dậy. Diệp Vi Yến chỉnh lại nếp gấp trên váy rồi nhẹ nhàng bước đi.

"Phu nhân, em không tính đợi tôi sao?"

Diệp Vi Yến cách anh mấy bước nghe anh nói là cô muốn té xỉu ngay tại chỗ. Cái tên này là nên đi học làm diễn viên còn hơn, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Bỗng Du Kỳ Minh bước lại nắm lấy bàn tay của cô, anh ghé sát xuống tai cô rồi nói: "Đóng kịch cho đàng hoàng nếu không đừng trách tôi." 

Anh nói rồi rồi bỗng xoa đầu cô một cái: "Thơm thật."

Cô trợn mắt nhìn anh. Cái quái gì thế này? Cái tên này có phải có vấn đề về não không vậy? Thà rằng anh đây dùng cái bộ dạng hách dịch giống hôm qua mà nói chuyện với cô thì may ra cô còn đỡ sợ.

Diệp Vi Yến ngây người rồi bị anh nắm tay lôi một mạch vào trong nhà. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng biết là đang ở thiên đường hay địa ngục nữa. Vậy rốt cuộc Du Kỳ Minh là người tốt hay người xấu vậy?

Đúng thật là khó đoán!

Cả hai bước vào trong nhà thì ngay lập tức đã có người hầu cúi chào, cô thật sự là không quen với cảnh này nhưng khi nhìn sang anh thì anh vẫn là gương mặt vô cùng bình thản. Cũng đúng thôi, anh là đại thiếu gia mà, sớm đã quen với việc có người khom lưng cúi chào chứ không giống như cô là tiểu thư mà đi chùi nồi, quả là nhục nhã.

"Bác Lý, mẹ tôi đâu rồi?"

"Bà chủ đang ở trên phòng."

"Tôi hiểu rồi."

Bỗng ngay lúc này, từ trên lầu có một cô gái bước xuống, Diệp Vi Yến ngước nhìn.

"Anh hai." Du Tư Niệm cười nhẹ rồi bước xuống.

Cô lúc này mới sực nhớ, dưới anh vẫn còn có một cô em gái đang học đại học, cô chăm chú nhìn cô gái đó như đang dò xét cô ta sẽ làm gì. Nhưng chưa gì hết thì Tư Niệm đã bước lại đẩy nhẹ cô ra rồi ôm lấy cánh tay của anh.

"Tiểu Niệm, em lớn rồi đó, ý tứ chút đi." Anh khẽ nói rồi bước sang ngồi xuống sofa.

Vi Yến đứng một bên cười, chưa gì hết mà cô em chồng này đã ăn một cục quê chẳng thể quê hơn. Thì ra tên Du Kỳ Minh này không phải chỉ khó chịu với mình cô mà là ai anh đều như vậy.

"Biết chào một tiếng không?" Bỗng anh lên tiếng rồi nhìn cô em gái.

"Chào? Chào ai?" 

Tư Niệm ngây thơ không biết gì. Chào? Chẳng phải nhỏ mới chào anh rồi sao? Không lẽ bắt nhỏ chào cô ư?

"Em gặp chị dâu của mình mà nghĩ là không nên chào sao?"

Cô nghe anh nói mà giật mình. Hai anh em nhà này có phải là đang bắt tay với nhau trêu ghẹo cô không? Diệp Vi Yến ngây người. Không phải anh rất ghét cô sao?

"Chào!" Tư Niệm quay sang cô nói đại một từ.

"Ờ… Ừ"

"Cạch." 

Tách trà bỗng được anh đặt mạnh lên bàn làm cho hai cô gái đứng đó phải giật mình.

"Thái độ?"

Anh gặng hỏi. Cô không hiểu là anh đang hỏi cô hay là đang hỏi Tư Niệm nữa mà trong không khí thế này chắc không phải là quay sang chém cô đâu ha.

"Chị dâu. Em là Du Tư Niệm." 

Nhỏ đành nuốt giận mà cố gắng nhu thuận một chút nhưng trong lòng là đang oán giận cô và cả ông anh trai khó ưa này.

Du Kỳ Minh thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Nhưng Tư Niệm là đang dùng ánh mắt đỏ ngầu của mình mà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Diệp Vi Yến chợt thấy bản thân đã đến lầm chỗ rồi, gia đình này đúng toàn là thành phần bất hảo.

Đang mãi căng thẳng thì cuối cùng nhân vật quyền lực nhất cũng đã đến. Từ trên lầu hai có một người phụ nữ bước xuống, xung quanh tỏ ra mùi nguy hiểm. Trong vô thức Diệp Vi Yến lại nuốt nước bọt một cái ực. Tới rồi, tới rồi, bà mẹ chồng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Thấy bà xuống, Du Kỳ Minh đặt quyển sách lên bàn rồi đứng lên chào một tiếng.

"Mẹ."

Cô thấy anh chào cũng luống cuồng mà chào theo: "Mẹ, con là Diệp Vi Yến."

"Hứ, Diệp tiểu thư khách khí rồi, Du gia tôi làm gì có phúc phần mà có được Diệp tiểu thư đây làm dâu." Tư Cầm bà lên tiếng khinh bỉ.

"Mẹ nhưng dù nói thế nào con cũng là người của Du gia, là thiếu phu nhân nên việc chào hỏi sao thiếu được chứ." Cô bình tĩnh trả lời nhưng lại cố nhấn mạnh đến danh phận của mình.

"Cô... Đúng là đứa con hoang ăn nói không ra phép tắc gì hết."

Diệp Vi Yến trợn mắt, định bước lên đối chất với bà mẹ chồng "cay nghiệt" này thì đã bị anh chen ngang.

"Mẹ đừng giận, vợ con mới về lễ nghĩa vẫn là nên học hỏi thêm."

Bà ta không thèm so đo nữa mà bước qua một bên ngồi. Trong lòng bà đây cũng ức lắm, không phải sợ đánh mất danh tiếng của Du gia thì bà đây có chết cũng chả rước loại con dâu này vào nhà. Mà càng tức hơn là thái độ của thằng con trai trời đánh này, chưa gì hết mà đã ra mặt bênh vợ rồi.

Cứ thế cả nhà họ cùng nhau dùng cơm rồi anh cùng cô lên phòng thờ thắp nén nhang ra mắt tổ tiên. Cứ ngỡ đâu là thoát được kiếp nạn rồi nhưng ai ngờ lại là một đống quy tắc về lễ nghĩa này kia. Diệp Vi Yến nghe mẹ chồng nói mà chỉ muốn nằm một bên ngủ cho khỏe. Thời nào rồi mà còn cái tam tòng tứ đức đó. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nếu cô nghe thêm một lời nào nữa thì chắc chắn sẽ chết luôn đấy.

Đợi khi hết buổi diễn thuyết thì cũng đã quá trưa. Trong lúc bực bội cô đành đi ra ngoài sân mà đi dạo. Diệp Vi Yến đây là rất ngạc nhiên về ngôi biệt thự này, sân vườn rộng rãi thoáng mát lại có thêm hồ bơi. Đây chẳng khác nào là một cái cung điện thu nhỏ chứ. Đang mãi dạo xung quanh hồ thì cô em chồng Tư Niệm từ phía sau đi tới.

"Ai da, nghe nói tối qua chị bị anh tôi đuổi ra khỏi phòng ngủ, có phải không?"

Diệp Vi Yến quay lại, cô vừa thấy cái bản mặt khó ưa của nhỏ mà chẳng chịu được. Công nhận mẹ chồng cô khéo sinh ghê, sinh ra hai anh em y như đúc kể cả cái tính kì cục, vô duyên cũng y như nhau.

"Đuổi hay không đuổi thì cũng đâu liên quan đến cô chứ."

"Còn giả bộ thanh cao làm gì chứ? Khắp cả thành phố này ai mà chả biết Diệp Vi Yến cô là một con cóc ghẻ không mẹ chứ, như cô mà đòi lấy anh hai tôi đúng là vọng tưởng."

"Dù muốn hay không nhưng anh ấy cũng đã lấy tôi rồi, tôi bây giờ cũng là chị dâu của cô, ăn nói cũng nên biết chừng mực nếu không sẽ mất mặt lắm đó, đúng không Du tiểu thư?"

Du Tư Niệm tức đến xì khói, nhỏ cũng không ngờ là cô lại mạnh miệng tới vậy. Đang trong lúc tức giận nhỏ liền hùng hổ bước đến chỗ của cô rồi giơ tay lên đánh cô. Nhưng Diệp Vi Yến cũng không phải hiền, cô liền nắm chặt lấy cổ tay của nhỏ mà siết chặt.

"Đồ tiện nhân, chị bỏ tôi ra!"

Tư Niệm giãy giụa nhưng do cả hai đang đứng bên bể bơi nên nhỏ không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống dưới hồ. Diệp Vi Yến không xử lý kịp nên cũng trượt chân.

Nhưng lúc mặt cô đã áp sát mặt nước thì bỗng có một cánh tay luồn qua eo cô rồi kéo rồi bật dậy. Diệp Vi Yến mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở trong lòng của anh. Diệp Vi Yến to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được chạm vào người anh như thế. Gương mặt góc cạnh của anh quả thật là quá hoàn mỹ ngay cả mùi hương trên người anh cũng vô cùng thu hút. Còn Du Tử Niệm thì cả người nằm trọn dưới hồ. Cô thỏa mãn mà bật cười.

"Hứ, xem như ông trời có mắt." Cô thích thú nói.

Du Kỳ Minh đứng kế bên không nói gì cả mà chỉ chăm chăm nhìn cô. Lúc này, Du Tư Niệm vừa leo được lên bờ thì liền bước đến chỗ của cô.

"Anh hai, tiện nhân này, cô ta vừa bắt nạt em đấy. Cô ta cố tình đẩy em xuống nước, xém tí là chết ngạt rồi."

"Em vừa nói ai?"

"Là con tiện nhân này chứ ai nữa." Tư Niệm hung hăng chỉ thẳng mặt cô.

"Em nói lại một lần nữa xem!" 

Bỗng nhiên anh lớn giọng làm cho cả hai đều giật mình.

"Dạ không, là… là chị hai."

"Còn gì nữa?"

Du Tư Niệm nhìn anh rồi tự cắn môi mình một cái, cố gắng nuốt cục tức xuống: "Chị hai, em xin lỗi."

"Đi về." 

Du Kỳ Minh nói xong thì quay lưng đi. Diệp Vi Yến không muốn có thêm chuyện nên cũng lẽo đẽo đi sau lưng anh bỏ do một cục tức nuốt không trôi cho Du Tử Niệm. Cô vừa đi vừa ngoái nhìn.

"Xin lỗi cô nha, không phải tại tôi cố ý mà chỉ tại anh cô hung dữ quá thôi."

Diệp Vi Yến tự nghĩ thầm trong bụng, trong lòng cũng tự thấy có lỗi. Đang mải đi thì...

Bụp...

Cô không nhìn đường mà đụng trúng vào lưng anh. Du Kỳ Minh quay lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

"Không thấy đường?"

"Tại anh dừng lại đột ngột mà."

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!