Lọc Truyện
Trở về từ Mỹ, Kevin lại thấy trên bàn tay trái của Tiểu Ninh có thêm một vật.

“Lavender, em đã quyết định rồi à?” Trong quán cafe Kevin nhìn cô hỏi. Anh mới trở về sau chuyến công tác ở London.

“Ừm, đối với em, anh ấy là duy nhất!” Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc nhẫn.

“Anh thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người! Nếu vậy anh thành tâm chúc em hạnh phúc!” Kevin đứng lên đưa bàn tay về phía cô. Thấy cô còn chần chừ, anh nghiêng người nắm luôn bàn tay đang đặt bên ly nước.

Tiểu Ninh trừng cho anh ánh mắt mau buông ra không thì ăn chửi. Kevin bắt gặp ánh mắt đó, anh tỏ ra giận dỗi: “Lavender, em như vậy có quá đáng không? Dù gì anh cũng ở bên em bảy năm rồi á?”

Nghe anh nói vậy cô không cự tuyệt nữa. Cô nhớ lại, ngày cô thoát khỏi cái chết bước vào học cấp ba. Kevin chính là người bạn đầu tiên của cô ở Anh quốc xa xôi này. Ba năm phổ thông, bốn năm Đại học. Những tối anh cùng cô đi làm thêm. Kevin vốn là con của một gia đình thương gia giàu có. Anh không phải vì thiếu thốn mà bưng bê cùng cô ở pub. Anh chỉ đơn giản là muốn ở bên cô lâu thêm chút. Có thể giúp được gì cho cô thì giúp. Nghĩ đến đoạn tình cảm đó, cô biết ơn anh rất nhiều!

“Kevin, sau này chúng ta mãi là bạn tốt nha!” Cô để nốt bàn tay còn lại lên bàn tay anh đang nắm tay cô.

Cách họ nhìn nhau. Cách nắm tay nhau kia người ngoài nhìn vào thấy kiểu gì cũng thấy mờ ám. Cho nên khi Lục Minh đi tới, thấy vậy, anh khẽ nhíu mày. Bước chân nhanh hơn đến trước mặt hai người. Môi anh khẽ mím chặt đồng thời gỡ luôn bàn tay Kevin ra khỏi tay Tiểu Ninh. Anh nói với Kevin: “Đủ rồi!”

Kevin sống chết cầm thêm chút nữa khiến cô nhớ đến Hạo Kỳ năm xưa. Kevin bày ra vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi: “Thầy à, anh thật quá đáng! Đừng cựa tí là quản vợ như quản con gái có được không?”

Nói đến chuyện quản vợ. Có lẽ, nếu xếp ai kia số hai thì chắc có lẽ không ai số một.

Câu chuyện về giữ vợ, quản vợ của vị giáo sư Lục ở khoa Y, không chỉ nổi danh trong giới sinh viên mà còn nổi đình, nổi đám trong mắt bạn bè và đồng nghiệp của họ ở Đại học Oxford.

Chuyện xảy ra sau khi Tiểu Ninh hoàn thành luận văn tốt nghiệp học vị tiến sĩ. Cô trở thành giảng viên nữ trẻ nhất, đẹp nhất ở Đại học Oxford.



Ngày ngày cô đến trường không những được lòng các đồng nghiệp trong khoa mà đám sinh viên nam cũng cực kì ái mộ.

Cơn sốt sinh viên tới dự buổi thuyết giảng của cô ở giảng đường không kém gì Lục Minh. Chỉ có chút khác biệt. Nếu anh đa số là đám sinh viên nữ quây quanh thì cô lúc nào cũng bị quây kín bởi lũ nam sinh.Trong giờ học của cô, các câu hỏi, những lý lẽ tranh luận không bao giờ hạ nhiệt. Đơn giản chúng muốn kéo dài giờ để được ngắm cô giáo xinh đẹp mà thôi!

Những lúc như vậy nếu Lục Minh không vào để giải tán đám đông thì chắc có lẽ cô và đám học trò kia cứ ở mãi giảng đường cho đến buổi học ngày hôm sau.

“Nè, nè, các em! Vợ thầy đang mang thai! Cần nghỉ ngơi và tránh tụ tập đám đông!” Lục Minh cứ thế tự nhiên chen vô, dẹp tan đám sinh viên thành công đưa cô ra về!

Như thế này có gọi là quá đáng không? Có tính là làm cô mất mặt không? Tiểu Ninh trưng cho anh bộ mặt tuyệt giao, cắt đứt quan hệ!

Anh thấy vậy không những không lo mà đêm đến còn cười hì hì đưa tay bẹo má cô, mặt dày nhắc nhở: “Bảo bối đến giờ ngủ rồi!”

“Ai thèm làm bảo bối của anh! Anh buồn thì cứ ngủ! Em đây thức soạn giáo án!” Cô vùng vằn trong lòng anh.

“Nhưng không có em, anh không ngủ không được!” Anh lại lằng nhằng, kì kèo, mè nheo các kiểu.

“Anh có phải là đứa trẻ đâu?” Cô cương quyết áp chế anh. Phen này cô mà không chỉnh đốn lại các tật xấu của anh thì cô không phải là Tiểu Ninh!

Ý chí kiên định là thế nhưng cuối cùng cũng thua thảm hại dưới sự lì lợm của anh. Anh cứ ôm riết cô, nói một câu không biết ngượng: “Là ba của những đứa trẻ cũng được tính mà!”

Nói xong câu đó, anh ôm chặt cô ung dung bước về phòng ngủ. Đưa chân đá luôn cửa phòng. Đặt cô lên chiếc giường lớn. Đưa tay ấn tắt luôn chiếc đèn ngủ.

Trong bóng tối như thế này cô hết đường mà chạy! Chỉ còn biết nương tựa vào anh!

Sáng hôm sau.

Trên giảng đường.

Có một đoạn giảng mà cô phải nói sorry tới mười lần. Đám sinh viên nhìn cô bối rối không hiểu rốt cuộc câu nào là đúng để biết ghi vô tập? Chúng giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cô.

Cô ở trên này thầm chửi Lục Minh nhẫn tâm hại cô cả đêm để bây giờ cô đứng giữa giảng đường mà hồn phách cứ phiêu diêu ở phương nào vô định.

Một tháng sau đó.



Anh và cô nhận được hai tin vui cùng lúc.

Trên một diễn đàn. Lục Minh thấy một tin nhắn về họp lớp 9A1 khóa X, trường làng nơi anh và cô đã học. Thời gian sẽ là dịpTết năm nay.

Tin vui thứ hai chính thức làm thay đổi cuộc sống hiện tại của họ.

Hôm đó, cô đang có tiết ở giảng đường. Bài giảng đang giữa chừng cô tự nhiên chóng mặt. Cũng may có em sinh viên ở dãy bàn đầu tiên thấy cô bất thường nên nhanh chân chạy lên đỡ. Bạn nam sinh khác tức tốc chạy lên Văn phòng khoa Y đưa tin cho giáo sư Lục.

Khỏi phải nói, anh kinh sợ đến dường nào. Sau khi đưa cô thẳng đến Bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, vị bác sĩ khám cho cô gặp Lục Minh tươi cười thông báo: “Chúc mừng anh, cái thai được bốn tuần tuổi rồi!”

Nói vậy anh đã lên chức! Lục Minh vui mừng lao luôn vào phòng ôm chặt Tiểu Ninh. Thấy anh ôm mình cười mãi, cô không hiểu vì sao cô vào viện mà anh lại vui như thế? Đang chuẩn bị chất vấn anh. Cô đã nghe anh nói: “Em yêu, từ giờ em phải thật cẩn thận nghe không? Em đang có bảo bảo đấy!”

Hả? bảo bảo á? Cô đưa tay áp nhẹ lên bụng mình, mắt nhìn vào Lục Minh không chớp.

Anh thấy vậy sợ cô kích động ảnh hưởng cục vàng của anh nên nói luôn cho cô dễ hiểu: “Em đang mang thai! Con được bốn tuần rồi!”

Về đến nhà. Điện thoại anh bận liên tục. Anh hết gọi cho ba mẹ ở quê lại gọi thông báo cho bà nội anh: “Bà nội, cháu xin thông báo cho bà một tin: Bà sắp có chắt rồi! Dạ…dạ…đúng…vợ cháu đang mang thai! Dạ…Cái thai được bốn tuần tuổi rồi bà ạ!”

Cứ như vậy anh lặp đi lặp lại thông báo đó đến khoảng một tiếng đồng hồ sau. Tất cả người quen của anh đều nhận được tin không ai bỏ xót!

Khi mẹ cô ở Pháp nghe được tin đó đã cấp tốc bay về Anh.

Ngay sau đó cả gia đình đã có buổi họp mặt. Trong giờ phút đoàn tụ thiêng liêng này, Lục Minh thông báo với ba mẹ nhà gái một tin: “Ba mẹ, tụi con quyết định về nước phát triển sự nghiệp!”

Đây là một quyết định đúng nên Hàn Dương và Bạch Nguyên đều tán thành, không ý kiến. Mẹ cô ôm con gái vào lòng nói: " Ba mẹ sẽ cùng về với hai con!"

Tiểu Ninh vui mừng đến sững sờ. Cô hết nhìn mẹ lại nhìn sang cha. Bắt gặp nụ cười ấm áp và cái gật đầu của cha, cô mới tin đó là sự thật!

Hơn mười giờ bay, chiếc Boeing đã đưa họ về với quê hương đất nước. Mười hai năm xa quê đối với Tiểu Ninh mà nói như một quãng thời gian dài trải qua bao kiếp. Cô đã được tái sinh để hôm nay có thể đứng lặng hàng giờ nhìn lại bầu trời thân thương!

Thấy cô cứ mãi đứng lặng trầm ngâm. Lục Minh nhắc nhỏ: “Đi thôi em! Hoàng Dũng và Lan Nhã đến đón chúng ta rồi!”



Hoàng Dũng và Lan Nhã á?

Tiểu Ninh cảm động muốn khóc khi nghe lại hai cái tên thân thuộc.

Những người bạn thuở xưa một thời gắn bó! Họ gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi! Nói sao cho hết bao cảm xúc trào dâng trong lúc này.

“Lan Nhã, tớ nhớ cậu lắm!”

“Tiểu Ninh, tớ cũng nhớ cậu!”

Hai cô gái như hai đứa con nít. Ôm nhau khóc một hồi mới nguôi trong lòng rồi tách ra. Nhìn mắt ai cũng đỏ hoe, sưng húp khiến hai tên hộ vệ kia thấy mà đau dạ đau lòng.

Sau khi đưa cha mẹ Tiểu Ninh về nhà. Bốn người họ cùng tụ tập mừng gặp lại tại nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 9A1.

Biết bao kỉ niệm. Bao mừng vui hòa trong nỗi nhớ. Họ cứ thế thao thao bất tuyệt.

Cũng tại nhà cô giáo chủ nhiệm, Lục Minh và Tiểu Ninh biết: Lan Nhã và Hoàng Dũng đã về chung một nhà sau hai năm kết thúc đời học sinh. Cả hai không học lên mà quyết định ở lại quê phát triển kinh doanh cửa hàng hoa của ba mẹ Lan Nhã.

Về Hạo kỳ, cậu ấy cũng đã lập gia đình và hứa Tết năm nay sẽ đưa vợ con về tham dự buổi họp lớp.

Ngày hôm sau.

Hai bên gia đình chính thức gặp nhau bàn chuyện hôn sự giữa hai nhà: Lục - Hàn.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!