Nàng ấy khoác áo choàng có mũ lớn, đầu đội mũ da cáo trắng, lúc đi bước thì sải chân rất rộng, trông rất thoải mái phóng khoáng, đúng như Bảo Châu từng nói, khi nàng ấy cười thì con mắt cong cong, má đầy đặn, da trắng sáng, nếu mà không nói thì ai mà đoán ra nàng ấy đã hai mươi lăm tuổi chứ?
Thế mà, cả nhà đều bảo nàng ấy đen, không biết lúc không đen thì còn trắng đến cỡ nào nữa.
Tính nàng ấy đúng là cực tốt, không kén cá chọn canh, nói chuyện thì thú vị, kiến thức uyên bác, nói chuyện với nàng ấy mấy ngày liền cũng không thấy chán, quan trọng là còn nấu ăn cực kỳ ngon.
Bảo Châu cũng thích bện một bím tóc, lấy chồng rồi vẫn không đổi, hóa ra là học theo Bảo Ngân.
Nàng ấy cũng thế, mái tóc đen dày bện lại thành một bím tóc, lúc quay người bím tóc hất lên một cái, không biết đẹp đến bao nhiêu.
Từ lúc nàng ấy trở về, ngày nào đại ca cũng về nhà thật sớm, thường ngày mọi người hay quây lại trò chuyện trong phòng mẹ, nhưng đại ca rất hiếm khi tới, huynh ấy bận rộn, mỗi ngày không biết bao nhiêu thiếp mời gửi đến phủ. Từ lâu lắm rồi huynh ấy vẫn luôn ngủ ở ngoài.
Nhưng từ lúc Bảo Ngân về, thì đại ca về nhà một cái là không gặp khách nữa, người ta mời cũng không đi.
Dường như dại ca rất thích chọc Bảo Ngân, nàng ấy bèn hếch cằm không phục mà đốp chát lại, rồi đại ca cứ thế nhìn nàng mà cười, trong mắt chỉ có mỗi Bảo Ngân.
Cả nhà ai cũng biết đại ca muốn cưới nàng ấy, chỉ mình nàng ấy không biết.
Ngày nọ, họ đứng dưới mái hiên trò chuyện, nói lâu lắm, nàng ấy ngửa đầu nói, đại ca cúi đầu nghe, nàng ấy vui thì nở nụ cười giòn giã, không vui thì nghiêng đầu trừng đại ca, đại ca đưa tay vò tóc trên đầu nàng ấy, thế là nàng lại vui lên, cặp mắt kia sáng như chứa cả bầu trời sao.
Nhị ca và Tuệ Nương cùng nhìn họ, nhìn một lúc nhị ca lại rơi lệ.
Huynh ấy nói, Tuệ Nương, nàng xem kìa, họ có xứng đôi không cơ chứ? Tủi nhục của đại ca, chỉ mình muội ấy hiểu, ngày đó nếu không có Bảo Ngân thì mẹ đã chet rồi, nếu mẹ chet thì bọn ta còn sống sao được nữa? Lúc đại ca khổ nhất, Bảo Ngân là người chèo chống đưa cả nhà tiến về phía trước, muội ấy đã nói với đại ca rất nhiều về cốt cách khí khái, đại ca nói, nếu không nhờ muội ấy thì đại ca đã chet lâu rồi.
Gọi Bảo Ngân là ân nhân cứu mạng thì lại quá nông cạn.
Sau này đại ca cưới nàng ấy, đám nữ nhân trong kinh có ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Không phải ngưỡng mộ việc nàng ấy lấy được thượng thư, mà là ngưỡng mộ cách đại ca đối đãi với nàng.
Nàng ấy gả vào Ôn gia, Ôn gia vừa là nhà chồng lại vừa là nhà mẹ đẻ của nàng ấy, nàng ấy làm nũng với cha mẹ, dạy dỗ Bảo Châu không mềm miệng cũng không mềm tay, mặc dù nàng ấy không làm chủ nhà, nhưng người trong nhà nào có ai không kính trọng nàng bảo vệ nàng?