Lọc Truyện

Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Người gọi điện thoại tới chính là một trong ba ông già bị bắt trước đây, giọng nói có phần hơi nịnh nọt. Giang Anh Tuấn thật sự không thể nhận ra ngay người gọi tới rốt cuộc là ai, sau một hồi sửng sốt thì cuối cùng mới phản ứng được, chân mày anh nhíu chặt lại, anh “Ừ”

một tiếng.

Sau đó anh mới nói tiếp: “Những gì tôi hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm được, ông đang ở đâu?”

Trên người Tần Văn Hưng vẫn còn giữ phần lớn vốn của công ty, nếu không lấy lại thì vẫn có thể duy trì được tập đoàn nhưng chắc chắn sẽ bị giảm xuống mấy giai đoạn. Giang Anh Tuấn sao có thể để cho một chuyện như thế xảy ra chứ, vì thế cái người tên Trần Văn Hưng này làm thế với tập đoàn Húc Nhật thì đối với tập đoàn Giang Thị bây giờ mà nói là tương đối quan trọng.

“Ngài nhất định sẽ không ngờ tới đây, cái tên Tần Văn Hưng đó đi gặp tình nhân. Bây giờ ông ta đang ở trong đại bản doanh của Yaren!”

Lão già kia vui vẻ lên tiếng. Mặc dù ban đầu ông ta nói chắc chắn như thế nhưng thật ra thì mấy ông già như ông ta thì cũng không cảm thấy quá tự tin với việc mình có thể tìm được cái tên Tần Văn Hưng cáo già kia. Bởi vì con người kia quá xảo huyệt, cho dù bọn họ có tìm ra ông ta thì ông ta cũng có thể nhanh chóng biến mất trước mặt họ. Thế nhưng lần này, tên cáo già đó đã rơi vào bẫy rồi, tương đối dễ tìm.

“Phải mau tìm người trông chừng cho cẩn thận, nếu như ông ta chạy mất trước khi tôi đến vậy thì có nghĩa là các người không tìm được, khoảng sáu giờ tối tôi sẽ tới đó.”

Giang Anh Tuấn cũng không chần chờ thêm nữa, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc quay về phòng thấy cô gái nhỏ đã ngủ thì nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô, sau khi đến nhìn hai đứa con của mình một chút, anh dặn dò quản gia một vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Lúc anh lên máy bay thì sắc trời bên ngoài đã trở nên tối đen, từng đằng xe nhìn thấy một khoảng tối om, trông như sắp có một cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Nó cũng giống như một tảng đá lớn nặng trĩu đang đè nặng trong lòng, khiến người ta không có cách nào thở nổi Đối với những người đang ngủ mà nói thì thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Lúc tỉnh dậy, Nhan Nhã Quỳnh cảm nhận được sự yên tĩnh trong phòng, cô nhanh chóng kéo màn cửa ra, mặt trời bên ngoài đã vô cùng chói chang, bây giờ đã là hơn mười giờ.

Cô có chút kinh ngạc nhìn xuống tầng dưới, hôm nay Giang Anh Tuấn không đưa cô đến công ty là một việc vô cùng kì lạ. Cô đưa tay sờ sau ót mình một cái, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống lầu.

Lúc cô vừa bước tới bàn ăn thì cũng không thấy Giang Anh Tuấn ở đây cả mà lại nhìn thấy NhanMinh Tú đang ngồi trên ghế salon lặng lẽ lau nước mắt.

Cô đưa tay dụi mắt một cái, theo bản năng tiến về trước hai bước, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm người.

“Minh Tú?”

Cô lên tiếng dò hỏi, Nhan Nhã Quỳnh xoay đầu nhìn xung quanh một lượt. Lúc này trong nhà không có người giúp việc, thậm chí cũng không thấy quản gia Sơn ở đâu cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay thật chứ! Cô mới chỉ ngủ có một giấc thế mà tất cả người trong nhà đều biến mất, có chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lúc cô vẫn còn đang rầu rĩ thì NhanMinh Tú đã quay sang nhẹ giọng kêu cô: “Nhã Quỳnh, sao bây giờ em mới dậy thế?”

“Chị về đây lúc nào thế? Anh đầu rồi? Anh ấy không về cùng chị sao, sao anh ấy không về cùng chị thế?”

Lúc này, cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới việc ăn sáng, cô lê dép đi về phía NhanMinh Tú rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tựa vào ghế.

Vậy thì em mau làm nhanh đi.

NhanMinh Tú cũng biết trạng thái của mình bây giờ không được tốt lắm, nhanh chóng ôm mặt chạy lên lầu.

Lúc tâng một chỉ còn lại một người đang ngôi ở đó thì bên ngoài đột nhiên truyên tới âm thanh của Tỉnh Hòa.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!