Lọc Truyện

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài Lạnh Lùng - Hàn Diệc Thần

Tại nhà ăn

Nhạc Thắm và Hạ Thương Vân bưng khay cơm bước ra.

"Hên ghê á mày...Còn đúng hai phần sườn xào chua ngọt cho tao với mày luôn...Nếu mày không ăn có thể cho tao...Hihi..."

"Chời ơi...Cái đồ ham ăn..."

Cả hai ngồi xuống.

2 người chuẩn bị ăn thì có 3 người bước đến.

"Chào hai cậu..."

Người đứng giữa là Ninh Anh Thư, tiểu thư bánh bèo.

Hạ Thương Vân ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi xuống ăn tiếp.

Ninh Anh Thư thấy cô không thèm để ý đến mình, cô ta ngồi xuống với vẻ đắc ý mà nói.

"Cơm của hai bạn có vẻ ngon nhỉ..."

Nhạc Thắm và Hạ Thương Vân mặc kệ.

Ninh Anh Thư kéo khay cơm của Hạ Thương Vân về phía cô ta.

Hạ Thương Vân thở dài, nuốt hết phần cơm trong miệng.

"Muốn gì?..."

Ninh Anh Thư cười một cách giả trân.

"Tớ chỉ muốn coi cơm của hai cậu có ngon không thôi mà..."

Hạ Thương Vân nhếch mép.

"Nếu cậu thích thì cứ ăn đi...Tớ tốt bụng lắm...Cho cậu đấy..."

Cô ta cười khẩy.

"Thôi không cần đâu..."

Cô ta nhổ nước miếng vào khay cơm sau đó khuấy đều rồi đẩy về phía cô.

Hạ Thương Vân nhăn mặt.

Mặt cô ta từ giả trân chuyển sang khinh bỉ, trừng mắt nhìn cô mà nó lớn với giọng đắt ý

"Ăn đi...Ăn cho nhiều vào..."

Nhạc Thắm thấy vậy liền dừng việc ăn uống lại, mới nhấc mông lên thì bị Hạ Thương Vân kéo ngồi xuống.

Nhạc Thắm hiểu ý của cô nên ngồi xuống.

Ý của Hạ Thương Vân là chuyện này cô tự xử được.

Mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào họ để hóng chuyện.

Hạ Minh Tước ngồi cách đó hai bàn vẫn thản nhiên ngồi ăn.

Hàn Diệc Thần thấy không ổn liền đứng lên, anh chưa kịp đi thì bị Vương Thinh Hào kéo lại làm cho ngồi xuống.

"Ngồi im mà xem đi..."

Hàn Diệc Thần???

"Nhưng mà..."

Hoắc Thiên Vũ: "Yên tâm đi...Không sao đâu"

Hạ Minh Tước: "Tao là anh nó mà còn chả lo huống chi..."

Hàn Diệc Thần nuốt nước bọt nhìn cô, anh đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Ninh Anh Thư đứng lên đi, hai bạn kia đi theo.

Hạ Thương Vân thở dài, cô đứng lên bước nhanh tới với vẻ mặt hơi tức giận.

Chỉ là hơi tức giận thôi nha...Vẻ mặt hơi tức giận ở đây là mắt hơi trừng lên đấy...

Hạ Thương Vân nắm lấy tóc của Ninh Anh Thư kéo cô ta ngồi vào chỗ lúc nãy cô ta ngồi.

Mọi người đang bàn tán, xì xào, có người còn quay lại...

Ninh Anh Thư???

"A...A...A..."

Ninh Anh Thư hét toáng lên.

"Nè con kia...Sao mày dám nắm đầu tao hả..."

Cô ta vừa dứt lời, Hạ Thương Vân đưa tay lên bóp miệng cô ta lại.

Hạ Thương Vân rất thích để móng dài.

Không phải là quá dài nhìn thấy ghê đâu nha.

Mà tầm 0,5-0,8cm rồi sơn lên thôi.

Cô không móng dài tròn giống như Nhạc Thắm đâu, Hạ Thương Vân thích để móng vuông nên nó có góc cạnh khá nhọn.

Tối hôm qua, cô chỉ mới tát nhẹ Hàn Diệc Thần mà đã bị xước, huống chi bây giờ, cô bóp miệng Ninh Anh Thư...

Cô bóp càng mạnh, vết xước ngày càng rõ rệt, máu từ từ rỉ ra.

"Trời đánh tránh bữa ăn...Mày dám phá bữa ăn của tao..."

Ninh Anh Thư đau quá, cô ta cố đẩy tay Hạ Thương Vân ra, rơm rớm nước mắt.

Với thân thể bánh bèo như cô ta làm sao đẩy cô ra được.

2 nhỏ bạn của cô ta đứng im như trời trồng, chẳng dám hó hé gì...Chắc là sợ mặt có sẹo ấy mà...

"Mày dám làm nam thần của tao buồn...Mày đáng bị như vậy..."

An Dĩ Phong cùng đám bạn bước xuống nhà ăn, thấy cảnh đó, nghe câu đó, anh đứng lặng ở đấy, đám bạn của anh cũng đứng đấy cùng anh để xem kịch.

Hạ Thương Vân gắt giọng

"Thằng đó là thằng nào..."

Câu nói đó của Hạ Thương Vân như tiếng sét đánh ngang tai An Dĩ Phong.

Ninh Anh Thư nhếch mép

"Mày là đồ xấu xa...Từ chối anh ấy làm anh ấy buồn mà còn giả vờ như không biết gì à...Cái đồ vô tâm...Tại sao ai cũng thích mày cơ chứ"

Hạ Thương Vân nhăn mặt, nhẹ thở dài.

Cô thả tay ra một cách nhẹ nhàng...

Nhẹ nhàng đến nỗi Ninh Anh Thư không ngồi vững thì có thể bị bật ra đằng sau.

Hai tay cô ta run run đưa lên mặt như muốn xuýt xoa cơn đau mà không dám đụng vào vì rát.

Tuy máu không chảy ra nhiều nhưng nó vẫn chảy. Một bên thì 4 vết còn một bên thì 1 vết

Hạ Thương Vân nhẹ thở dài, mặt kiểu kìm nén cơn tức giận lại.

Hạ Thương Vân với giọng nghiêm khắc

"Không phải tôi làm nam thần gì đó của các người buồn đâu..."

Ninh Anh Thư ngước mắt lên nhìn

"Sao cơ..."

"Tôi không thích thì từ chối thôi..."

Nghe tới đây, An Dĩ Phong mím môi lại.

Ninh Anh Thư sụt sịt mũi

"Nhưng cô làm anh ấy buồn..."

Hạ Thương Vân nhăn mặt

"Sao cô tao ngu vậy trời..."

Hạ Thương Vân với giọng đắc ý nhưng khuôn mặt vẫn bị không biến sắc

"Vậy...Nếu tôi đồng ý thì mấy người cảm thấy sao"

Ninh Anh Thư ngồi suy nghĩ, mặt định hình lại.

"Tôi..."

Hạ Thương Vân thở dài, cô bước đến lấu cặp, đeo lên 1 bên vai.

"Cô nên cảm ơn tôi mới phải...Tôi từ chối cậu ta thì các cô còn cơ hội không phải sao..."

Vừa dứt lời, Hạ Thương Vân nhếch mép

"Tiểu Thắm...đi thôi...tao đưa mày đi ăn gà..."

Nhạc Thắm nghe đến gà liền hí hửng bỏ muỗng xuống, đeo cặp vào.

Cô đứng lên bưng khay đến trước mặt Ninh Anh Thư, đổ hết thức ăn và cơm trong khay mình qua khay của Hạ Thương Vân sau đó cô đẩy khay cơm lên trước mặt Ninh Anh Thư.

"Một ít cơm DƯ hồi nãy không đủ đâu...mình cho cậu phần còn DƯ của mình nè...

Ninh Anh Thư nhìn khay cơm rồi nhìn Nhạc Thắm.

Nhạc Thắm cười một cách giả trân

"Cậu ăn đi cho đỡ đói...Mà á...Cậu vừa ăn vừa CHIÊM NGHIỆM lại hành động ngu xuẩn vừa rồi đi nha...CON BÁNH BÈO VÔ DỤNG"

Vừa dứt lời, Nhạc Thắm hất cằm đi.

Cô bước nhanh đến kéo tay Hạ Thương Vân đi.

"Tao muốn ăn gà rán, sushi hay mình đi ăn lẩu đi"

Hạ Thương Vân thở dài

"Mày muốn ăn gì cũng được..."

"Đi nhanh lên...tao còn đói lắm đó..."

Vương Thinh Hào nhìn cô gái nhí nhảnh, tham ăn mà không khỏi bật cười.

"Nói câu hay thế..."

Tuy Nhạc Thắm ăn mặc bánh bèo, nữ tính, dễ thương, năng động, tính tình thì hòa đồng nhưng cô cũng không hiền đâu.

Hàn Diệc Thần cảm thấy Hạ Thương Vân không hề giống như những gì anh tưởng tưởng.

"Em mày là người đa nhân cách à..."

Hạ Minh Tước nuốt hết thức ăn trong miệng.

"Ai mà biết...tính tình thất thường lắm"

Hoắc Thiên Vũ: "Như vậy là nhân nhượng, nhẹ nhàng lắm rồi đấy..."

Hạ Minh Tước: "Mày không biết đâu 3 năm cấp 3 mới là nỗi kinh hoàng..."

Hoắc Thiên Vũ: "4 đứa đi đánh lộn mà 2 tui tao không cản nổi luôn..."

Hạ Minh Tước: "Từ lúc lên đại học là tu rồi đấy"

Vương Thinh Hào thở dài.

Hàn Diệc Thần nghe hai người nói vậy cũng suy nghĩ về Hạ Thương Vân theo một chiều hướng khác.

Còn về An Dĩ Phong, lúc cô đi ngang qua anh còn chả thèm nhìn anh lấy 1 cái. Anh rõ biết cô sẽ từ chối mà cứ đâm đầu vào. Anh nhìn cô gái với mấy vết xước trên mặt mà không khỏi yên lòng.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!