"Sao hỏi anh câu này? Tất nhiên em phải ở bên anh, cưới anh, làm vợ anh, làm người phụ nữ của anh, và... sinh cho anh thêm mấy cục cưng nữa."
"Khụ... ai, ai nói em sẽ sinh chứ?"
Mộc Miên xấu hổ, vùi đầu vào ngực Cố Thành, âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng vang lên. Nụ cười trên môi Cố Thành càng đậm, không cần nhìn Mộc Miên, anh cũng biết chắc bây giờ mặt cô đang đỏ bừng như trái táo.
Cố Thành ôm Mộc Miên càng chặt, bàn tay xấu xa thọc léc vào người cô. Mộc Miên vì nhột, cả người nghiêng ngả, cựa quậy, né tránh, nhưng không thể thoát được móng vuốt của anh. Khóe môi nhỏ nhắn cong lên cười khanh khách, Mộc Miên ngẩng đầu mở lời van xin.
"Aaa... đừng, nhột chết em rồi."
"Thế em có sinh cục cưng cho anh không?"
"Anh đừng làm càn nữa mà, Cố Thành, nhột em."
"Em không trả lời, anh sẽ không dừng tay."
Mộc Miên cười muốn rách cả miệng, mà Cố Thành vẫn không có dấu hiệu chịu ngừng. Người đàn ông này nhiều lúc cũng trẻ con quá đấy. Mộc Miên bặm môi, đành đầu hàng chịu thua, cô hít thở sâu cười duyên gật đầu.
"Được! Được, em sinh, anh muốn mấy cục cưng."
Cố Thành nghe xong liền dừng tay, nét mặt giả vờ nghiêm nghị suy ngẫm, rồi đột ngột nói ra một câu làm mặt Mộc Miên càng đỏ.
"Anh muốn cả một đội bóng."
Một đội bóng? Cố Thành, cái đồ tham lam này, lấy sức đâu mà sinh cho anh ngần ấy chứ?
Mộc Miên thầm than trong lòng, cô vung tay đánh vào người anh một cái, phụng mặt trách móc.
"Em không phải là lợn."
Cố Thành cười, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô vừa đánh, tay còn lại dịu dàng vuốt ve một bên má Mộc Miên, chất giọng trầm ấm, nuông chiều đáp:
"Anh đâu nói em là lợn, thế thì anh sẽ giảm xuống còn mười cục cưng nhé."
Mộc Miên mở to đôi mắt long lanh, cô nhìn chăm chăm anh, gương mặt tuấn tú, điển trai bỗng chốc hiện chút gian manh. Lúc này Mộc Miên mới nghĩ ra nét mặt đó là có ý gì. Mười cục cưng cộng thêm Bắp nữa. Há chẳng phải mười một, đủ cả đội bóng rồi còn gì? Cô nheo hàng lông mày xinh đẹp, trông thấy thần sắc Mộc Miên nhăn nhó Cố Thành càng cười.
"Đáng ghét."
Mộc Miên ngước mắt lườm anh, ném lại hai chữ rồi bước đi lại phía xe hơi, tự mở cửa ngồi ngoài.
Cố Thành ôm bụng cười ra tiếng, mỗi lần ghẹo cô, rồi nhìn biểu tình ngượng ngập, đáng yêu của Mộc Miên khiến Cố Thành hạnh phúc. Cảm giác khó mà nói thành lời. Dĩ nhiên, Cố Thành sẽ không bắt Mộc Miên sinh cả một đội bóng. Bởi vì, hiện tại đã có Bắp là con trai, anh chỉ cần thêm một tiểu công chúa, bụ bẫm, đáng yêu như Mộc Miên nữa là quá đủ ước nguyện.
Cố Thành điều chỉnh lại cơ mặt, anh xoay người đi lại, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Anh không còn nói đến chuyện đội bóng. Mà hỏi về người phụ nữ ban nãy.
Mộc Miên trả lời đại khái là người quen, trùng hợp hôm nay đến viếng thăm người nhà. Cô không nói ra cô ấy chính là y tá năm xưa chăm sóc mình trong bệnh viện, cũng không nói mình đã biết mấy món quà kia là do anh tặng. Mộc Miên sẽ tìm một cơ hội khác để tra khảo, dụ dỗ anh sau. Anh dám gạt cô, giấu giếm thời gian dài như vậy?
Đi trên quốc lộ, Cố Thành rẽ sang một con đường khác, anh vừa đánh tay lái vừa cất giọng, điệu bộ, tội lỗi, áy náy.
"Miên Miên, hôm nay đáng lẽ là ngày hẹn hò của anh và em, nhưng khi nãy anh nhận được cuộc gọi gấp, bây giờ phải chạy sang đó xử lý trong 1 tiếng đồng hồ, em chờ anh được không?"
Mộc Miên rất thoải mái, cô không suy nghĩ gì liền gật gật đầu dạ, mỉm cười. Dù sao công việc quan trọng vẫn nên được ưu tiên giải quyết trước. Vã lại chỉ cần là ở cạnh Cố Thành, đi đâu, đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.
Nhìn Mộc Miên ngốc nghếch cười tươi đồng ý lập tức, khiến Cố Thành vừa yêu vừa xót. Cũng tại cái tên đáng ghét kia, gọi lúc nào không gọi, lại gọi ngay hôm hẹn hò của anh. Cậu ta nài nỉ, chèo kéo bắt Cố Thành phải đến dư cuộc họp. Hết cách Cố Thành mới sang bên đó.
Cố Thành vươn bàn tay to, thon dài vuốt mái tóc cô, rồi chậm rãi trượt xuống véo bên má trắng mịn của Mộc Miên.
(...)
Chiếc xe chạy được một lúc thì chầm chậm dừng trước một nhà hàng - khách sạn năm sao.
Mộc Miên ngước mắt nhìn ra phía ngoài quan sát nơi sang trọng, lộng lẫy, không biết Cố Thành đến đây làm gì? Chắc gặp khách hàng bàn luận công việc. Khi xe ngừng hẳn, hai người bảo vệ cao lớn, quần áo sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất nhanh nhẹn bước tới, khom lưng, lịch sự, cung kính mở cửa xe cho Mộc Miên và Cố Thành. Cô duyên dáng cong môi cười nhẹ rồi nhã nhặn bước xuống.
Một anh chàng bảo vệ đứng cạnh Cố Thành nhận lấy chìa khóa ô tô từ tay anh đưa đến rất cẩn thận điều khiển xe chạy xuống phía tầng hầm.
"Vào thôi."
Cố Thành đi tới ôm eo thon mảnh khảnh của Mộc Miên bước vào trong, Mộc Miên liếc nhìn thấy toàn bộ nhân viên xếp thành hàng lễ phép cúi đầu chào, thoạt nhìn thì là tiếp đón khách hàng nhưng Mộc Miên cắn răng suy ngẫm mãi lại càng không đúng lắm, chỉ đón hai vị khách đâu cần phải khoa trương đến như vậy, tụ họp cả thảy nhân viên. Cái kiểu này giống chào đón lãnh đạo hơn.
Mộc Miên lắc lắc đầu ngay lập tức gạt bỏ vế sau, Cố Thành là bác sĩ khoa sản, theo Mộc Miên biết số lượng bệnh nhân, công việc đã bận tối mắt tối mũi rồi, chẳng thể có thời gian làm thêm công việc khác? Nghĩ vậy, Mộc Miên thầm khen ngợi thái độ phục vụ nơi này, nhân viên đào tạo tốt quá đi, nhà hàng - khách sạn năm sao quá khác. Đón khách đến đều tập trung hết nhân viên ư? Đúng như câu khách hàng là thượng đế nha.
Mộc Miên khoan khoái quay đầu ngắm nghía, đột nhiên nhân viên khom lưng đồng loạt hô lớn khiến Mộc Miên giật nảy mình, trợn mắt.
"Xin chào Chủ Tịch."
Chủ... Chủ Tịch? Mộc Miên cứng đơ người, vội vàng quay đầu lại đằng sau xem thử có ai? Không có, chỉ Cố Thành và cô. Mộc Miên ngước nhìn nửa bên mặt Cố Thành. Một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, ở anh lúc này toát lên sự lạnh lùng, khắc khe, nghiêm nghị, khó tính của một vị lãnh đạo. Cô khó khăn nuốt chút nước bọt. Mẹ ơi, không nghe nhầm đấy chứ, họ vừa rồi gọi Cố Thành tiếng Chủ Tịch? Chẳng phải anh là bác sĩ, Cố Thành chuyển ngành nghề từ khi nào? Sao cô không biết?
Bây giờ Mộc Miên mới ngộ ra, con người Cố Thành giống như một quyển sách dày, nếu không kiên trì lật đến trang cuối thì sẽ không hiểu hết về anh.
Một người quản lý thân hình không cao, vùng bụng to to, tròn tròn, bước tới dè dặt mỉm cười thân thiện.
"Chủ Tịch."
"Tổng Giám Đốc Niệm đâu?"
"Dạ, Tổng Giám đốc đang ở phòng làm việc."
Cố Thành gật đầu, nhìn một lượt các nhân viên rồi cất giọng, sắc âm không quá cao nhưng chứa đầy quyền lực.
"Được rồi, tất cả mọi người đi làm việc đi"
Dứt lời, Cố Thành ôm Mộc Miên đi về hướng thang máy, trong bụng thầm rủa tên Niệm Phong chết tiệt kia. Anh chỉ đến 1 tiếng, không cần phải thông báo cho toàn thể nhân viên chạy ra chào đón. Khi nãy anh cảm nhận rõ cơ thể Mộc Miên cứng đơ vì nghe mọi người gọi hai chữ Chủ Tịch.
Cố Thành và Mộc Miên vừa đi khỏi, nhân viên liền hoảng loạn tụ tập xì xào bàn tán, họ tò mò hiếu kỳ người con gái đi cùng Chủ Tịch là ai? Những người làm việc lâu năm biết Chủ Tịch không tiếp xúc phụ nữ, sao bây giờ lại?
Quản lý đưa tay lau mồ hôi trên chán, miệng chóp chép cảm thán một câu, tất cả nhân viên gật đầu đồng tình.
"Cô gái đó đúng là xinh đẹp thật, Chủ Tịch chúng ta cuối cùng... Ôi, năm nay Chủ Tịch cũng ba mươi lăm rồi"
Thang máy lên đến tầng cao nhất, Mộc Miên nhịn không nổi quay đầu sang Cố Thành, nghiêm nghị lên tiếng.
"Cố Thành..."
"Miên Miên, sau khi xong việc anh thề nói hết cho em không giấu giếm bất cứ thứ gì."
Cố Thành phản xạ rất nhanh giơ tay thề thốt, cười giảng hòa. Anh không có ý giấu Mộc Miên, chỉ là muốn cho cô từ từ biết từng chuyện, từng chuyện về bản thân mình. Mộc Miên gật đầu không hỏi gì thêm, nghe anh nói vậy cô tạm chấp nhận.
Vang lên một tiếng, cửa thang máy mở ra, Cố Thành nắm tay Mộc Miên đi về hướng phía phòng làm việc lớn. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi đẩy ra.
Phía trong đập vào mắt Mộc Miên dáng dấp to lớn ngang ngửa Cố Thành, đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú xem văn kiện, trên người mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết rất bắt mắt. Nghe có tiếng động anh ta ngẩng đầu lên, trông thấy Cố Thành liền nở nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc.
Anh ta cũng rất khôi ngô, tuấn tú nha, đặc biệt nụ cười vô cùng cuốn hút, khiến người ta nhìn một lúc là đắm chìm, nhưng chắc người này có mệnh đào hoa.
"Yo, Cố..."
Vừa nói được hai chữ anh ta đã im bật lại, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào người Mộc Miên, khiến cô cảm giác không được tự nhiên, thoải mái, cái nhìn chết người kia là sao? Mộc Miên thầm hít thở, gắt gao cắn môi nép nào Cố Thành tránh né.
Cố Thành hừ lạnh chắn ngang lên trước, đôi chân mày đen rậm nhíu chặt tưởng chừng như sắp dính vào nhau, máu trong người Cố Thành sôi sục, ánh mắt sắc bén, chết chóc hướng tới Niệm Phong lớn giọng nói.
"Niệm Phong, hai con mắt của cậu chắc cần phải thay rồi đấy."