Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Tiểu Hương cũng trở về phòng, Yến Quân một mình đi tới cầu thang thì gặp ngay Tứ Thiện

"Là Yến Quân hả?" Giọng anh trầm thấp hỏi nhỏ

"Vâng! anh đi đâu vậy!" Cô thắc mắc nhìn anh

"Đột nhiên có người báo cáo, nên bọn anh phải đi điểm danh lại, cũng may cho em đó, còn lén đi chơi với Sơn Thần" Tứ Thiện cũng không biết ai là người mách, nhưng cấp trên đưa xuống bọn anh phải thực hiện!

"Em xin lỗi...Lần sau sẽ rút kinh nghiệm!" Giọng nàng áy náy nhìn anh

"Em cứ về phòng đi, anh sẽ kiểm những phòng khác trước!" Tứ Thiện khuyên bảo, cố ý bao che cho nàng

"Làm phiền anh quá! Em cảm ơn anh nha." Cô nở ra nụ cười gượng

"Hên cho em, anh là người kiểm đấy!"

"Hì..tạm biệt!"

Cô liền chạy về phòng, mở cửa ra thì thấy bên trong tắt đèn, bên ngoài có một chút ánh sáng chiếu từ cửa sổ, nhìn xuống thấy Bạch Ly đang nằm ngủ trên giường, cũng nhẹ nhõm đi tới bàn kéo rèm lại

Không lâu sau, Tứ Thiện đi tới gõ cửa phòng, Yến Quân bước nhẹ nhàng ra mở cửa.

"Tập hợp ra điểm danh!" Tứ Thiện mặt nghiêm túc, cầm trên tay một quyển sổ kèm theo cây bút ghi chép, dáng vẻ làm việc thật đẹp

"Vâng!"

"Yến Quân!" Cậu vừa đọc tên cô ra, liền ghi một dấu tick vào trong

"Có!"

"Bạch Ly!" Anh nhìn xung quanh phòng chẳng thấy ai liền hỏi "Người đâu rồi?"

"Cậu ấy đang nằm ngủ bên trong"

"Ừm! Lần sau nhớ kêu cô ấy điểm danh đàng hoàng. Không là anh đánh vắng nhé!"

"Dạ được!"

"Trời cũng tối rồi! Em cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn hoạt động nhiều lắm đấy!"

"Anh cũng vậy!"

"Sau này, gần tối bớt chạy theo Sơn Thần ra sau nhà ăn nha, bị đội trưởng phát hiện sẽ phạt canh gác đó! Anh cũng không giúp được đâu"

"Anh đang lo lắng cho em hả?!" Yến Quân vui vẻ dò hỏi

"Đương nhiên! anh xem em như là em gái của mình mà" Anh trầm giọng, lời nói vô tình khiến ngực cô hơi nhói

"Em gái sao?" Nàng trầm tĩnh nhìn anh hỏi

"Phải!"

"Nhưng em thật sự thích anh." Cô cao ngạo nói lớn

"Yến Quân! anh không biết em có nhầm lẫn giữa việc yêu hay là ái mộ anh hay không. Em ngưỡng mộ ngoại hình, tài năng, tính cách của anh. Nên em mới nói thích anh, muốn anh là của em, nhưng anh vẫn xem em là em gái của mình."

Tứ Thiện dịu dàng giải thích cho cô, cậu cũng mong cô có thể phán đoán đúng hơn. Thật ra người con gái này rất đặc biệt, cô rất nghe lời anh, một tiếng cũng là anh Tứ Thiện, hai tiếng cũng là anh Tứ Thiện, nhưng đối với người khác thì bướng bỉnh, đanh đá, thời gian trôi qua lâu như vậy, anh thật sự có chút động lòng, anh không muốn tiếp nhận cô, hay bản thân không cho phép tiếp nhận cô. Chính anh cũng không rõ

"Thích là thích, còn không thích là không thích, anh không cần phải nói nhiều như vậy. Dù thế nào, em cũng sẽ chờ anh..."

"Anh đi trước..." Anh trầm mặt không muốn nhiều lời với nàng, nhắc phòng khác còn đang đợi

"Tạm biệt!" Giọng cô yểu xìu nhìn theo bóng dáng cao lớn

Tứ Thiện quay mặt đi xa dần, Yến Quân đứng hình một lúc rồi khóa cửa lại, cô đi tới giường của mình nằm một phát xuống, lấy chăn đắp khắp người nhìn về phía cửa sổ

Anh Tứ Thiện nói không sai, thật sự mình có cảm giác thích hay ngưỡng mộ anh ấy, một người dịu dàng, ấm áp, ân cần, chu đáo như vậy, chắc chắn là mong ước của mọi cô gái. Chẳng lẽ mình chỉ rung động thôi sao? Bởi vì chiều cao, tính cách và khuôn mặt ấy?

Từ lâu Bạch Ly vẫn chưa ngủ, chỉ là nằm quay mặt vào tường rồi lấy chăn che khắp người lại, nghe ngóng được bao nhiêu chuyện, thầm cười trong lòng, xem cô ta bị từ chối kìa, thật đáng đời.

...****************...

Sáng hôm nay phải dậy sớm, chỉ mới gần 5 giờ mà mọi người đã thức, chuẩn bị tập thể dục, học sinh các khối xếp hàng đầy ngoài sân bóng. Bên kí túc xá nữ phải xếp thành hai hàng, được người quản lý đội đưa tới sân, tương tự bên nam cũng vậy.

Kiệt và Sơn Thần cứ đi chung với nhau như hình với bóng. Họ đứng sau Yến Quân, đột nhiên Sơn Thần chòm người tới sau lưng cô, choàng tay lên trước véo má cô một cái rồi hỏi

"Hôm qua ngủ được không? "

"Được!"

"Cậu là con gái sướng rồi, được ngủ giường. Bên bọn tôi phải ngủ gác, nữa đêm cứ lạnh như Bắc cực vậy!" Anh cảm thán, sao con trai lại thiệt thòi như vậy...

"Bên tôi cũng lạnh lắm, thoải mái như ở nhà"

"Sao vậy?" Lời nói của nàng khiến anh khó hiểu

"Có máy lạnh đấy!"

Bổng có vài tiếng thất thanh la tới

"Thầy ơi! Bạn Ánh Tuyết bị sốt rồi ạ!

"Thầy ơi! Bạn Lan ngất xỉu rồi ạ!"

"Chắc là mệt quá, các em đưa bạn tới phòng y tế đi!"

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!