Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Tối hôm đó

Tại chung cư của Yến Quân, cô đang cuối đầu ngồi trên ghế sofa khuôn mặt thất thần nhưng gò má vẫn ửng hồng xinh đẹp, ánh đèn vàng chíu vào ban công khiến cho cảnh tượng lại càng diễm lệ, nàng không ngừng suy nghĩ đến chuyện trước đây, vừa không biết phải đối mặt với Sơn Thần như thế nào, cô chỉ thấy bản thân quá trẻ con và kém cỏi. Hai tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại

Chuông cửa lại vang lên khiến Yến Quân ngóc đầu, không biết giờ này còn ai đến tìm, cô vừa đứng dậy thì tiếng chuông lại vang nhiều hơn

*Cạch* Bàn chân thon thả và trắng trẻo bước tới mở cửa, hình ảnh Sơn Thần đập thẳng vào mặt, hắn lại nở ra cười gian sảo nhìn cô một cách tự nhiên

Nàng mặc chiếc váy voan hai dây màu đen gồm một lớp vãi ren kèm hình hoa cúc dài qua gối của một thương hiệu đắt đỏ, tôn lên làn da trắng sáng và thân hình tinh tế, mái tóc xoăn được búi gọn làm lộ ra cần cổ quyến rũ, ngũ quan tinh sảo, sống mũi cao thanh tú, chỉ diễn tả vẻ đẹp ra hai từ "Cực phẩm"

"Sao anh lại lên đây?" Cô thấy anh liền giật mình, buông lỏng hai tay xuống đất

"Anh nói anh sẽ qua nhà kiếm em, quên rồi sao?" Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống vai

"Ừm! Em tưởng anh sẽ đợi em ở dưới nhà..."

"Trông em hơi lo lắng hửm? Sao vậy?"

"Sơn Thần... xin lỗi! Lúc đó... em nên tin tưởng anh mới đúng" Cô đứng nép vào tường, nhìn thẳng mặt anh mà áy náy

"Về chuyện gì?"

"Anh lại giả vờ không biết? Vậy thì xem như em chưa nói gì đi!"

Sơn Thần liền nắm lấy cổ tay cô thật chặt, miệng không ngừng cười nhìn cô thật lâu

"Anh biết rồi!" Giọng nói cậu ngày càng trở nên ấm áp, khuôn mặt điển trai lại càng trở nên cuống hút

"Anh tha thứ cho em dể vậy sao?"

"Ừm! Anh đâu trách em"

"Tại sao? Em trẻ con như vậy... đáng lẽ anh nên giận và ghét em chứ?"

"Anh chỉ khó chịu khi em bỏ anh mà đi thôi!"

Yến Quân im lặng như thấy bản thân càng có lỗi, anh liền đưa tay ôm lấy eo cô vào lòng, khuôn mặt nghiên qua nghiên lại nhìn cô thật chăm chú, rồi cuối đầu đặt bờ môi mỏng xuống chóp vai nàng, cả thân hình mãnh khảnh và nhỏ nhắn đều bị anh bao bộc, làn da mịn màng trắng trẻo bị anh hôn lên có chút nhột

"Anh sao vậy?" Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lại ngờ vực

"Nhớ em!"

Nghe xong cô liền dao động nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trở người lại rồi đẩy anh cách một cánh tay

"Chuyện đêm đó, anh với em đều say nên có làm chuyện hơi quá, lúc đó em cũng không tỉnh táo lắm. Anh yên tâm... em sẽ không nói với bạn gái anh đâu!"

"Anh chưa có bạn gái! Nhưng theo em nghĩ... việc anh và em từng quan hệ là do rượu sao?"

"Hả..."

Yến Quân liền khựng lại, người hào hoa như cậu ấy chẳng lẽ chưa yêu ai... Nàng liền chậm rãi đi tới chiếc ghế sofa màu đen ở phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống rót ly nước rồi uống một ngụm

"Em không vui à? đang nghĩ gì vậy?" Anh cũng đi đến ngồi phía đối diện với cô gái, tay chống đầu nghiên mặt nhìn cô cười mờ ám

"Không có... Anh ăn trái cây không?" Yến Quân liền cười mở mắt nhìn anh

"Nếu em làm thì anh ăn!"

"Em biết rồi!"

Nói xong nàng liền đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy ra vài quả táo và bom đi tới vòi nước rửa sạch

"Anh có việc bận không?" Cô vừa chăm chú rửa trái cây vừa hỏi anh

"Không có, em hỏi làm gì?" nói xong Sơn Thần liền đứng dậy, mờ ám tiến lại sau lưng cô mà chống tay xuống bồn nước

Bầu không khí ngột ngạt, khiến Yến Quân cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của hắn, cánh tay dường như chạm vào ngực anh có chút mơ hồ, hoặc là đụng vào chiếc áo sơ mi cũng không rõ

"Sơn Thần! Anh muốn rửa tay à!" khóe miệng cô hơi nhếch, có chút khẩn trương

Cô vội quay mặt nhìn anh, định nép người sang một bên thì cổ tay đã bị một lực đạo nắm lấy, mùi hương nam tính của người con trai ấy khiến cô không thể nào quên được

Thân hình nàng ngã nhào vào lòng ngực hắn, vốn không thể cử động nổi, khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo của chàng trai nhìn cô một cách thăng trầm, mái tóc anh bị hất ngược ra sau từ lúc nào không hay khiến nó càng cuống hút

Sơn Thần đưa tay ôm lấy gáy cô thật chặt, bờ môi mỏng cuối xuống lấn át hôn cô một cách mạnh bạo và quyến rũ

"Ưm... Thần...."

Khuôn mặt anh đỏ rần như muốn hôn chặt lấy cô thêm nữa, anh vừa cắn vừa mút bờ môi một cách điêu luyện khiến cô không phản ứng kịp mà vặn người, đưa tay đẩy cỡ nào vẫn không được, bờ vai người đàn ông gồng lên như muốn quật ngã cô xuống để xâm chiếm, chiếc áo sơ mi bị vấu một cách mạnh mẽ, cần cổ anh hiện lên những đường gân đỏ như đang hóa thân thành dã thú săn đoạt con mồi

Đầu lưỡi anh nóng bỏng tiến vào trêu đùa làn môi mềm mại của Yến Quân. E là cô đã bị anh mê hoặc nên cũng dần đáp trả lại nụ hôn đó, nàng quấn quýt ôm lấy cổ anh hôn một cách nồng nhiệt, đến lúc nàng không còn thở được nên anh đành buông ra

"Anh biến thái à! lần nào cũng vậy..." Nàng thở gấp nhìn anh, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại tỏ ra ý cười mê người

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!