Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

"Anh muốn gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận, bình thường đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn

"Mặc dù trước đây anh chưa từng làm sai với em, cứ cho là em giận dỗi anh trong suốt 6 năm qua, nhưng như vậy quá lâu rồi, chúng ta hòa đi!" Sơn Thần đưa tay ôm lấy hai bả vai nhỏ nhắn của cô mà tỏ vẻ u buồn

"Người ta sau khi chia tay còn có thể làm bạn, tôi và anh thì từ bạn thân thành người yêu, nhưng sau tình yêu... thì chẳng còn tình gì nữa!"

"Còn chứ... Là tình vợ chồng!"

"Đồ điên... Anh biết tại sao người ta gọi là người yêu cũ không?" Nàng lạnh nhạt nhìn anh

"Tại sao?" Hắn nhíu mày khó chịu

"Bởi vì nó không tốt, nên mới bỏ!"

Nàng nghĩ trong lòng mà đau thắt *Không! Anh rất tốt. Chỉ là em không thể chấp nhận sự thật này, không thể nhìn anh yêu người khác. Miệng thì nói buông tay như thế, nhưng trong lòng em vốn không làm được. Lúc đó em chỉ nghĩ rời xa nơi chứa nhiều kĩ niệm của chúng ta, thì em sẽ quên được anh. Đúng là bồng bột*

"Ha... Vậy sao, dể nghe quá nhỉ? Em biết thời gian qua tôi sống giằn vặt như thế nào không? Khi đối với em tôi mang tiếng là kẻ bội bạc. Rồi cái ngày em đi... em có nghĩ đến tôi không? Em chấp nhận từ bỏ bạn bè và kể những người yêu thương em! Nhưng bọn họ có đau lòng bằng tôi không? Hay họ chỉ buồn trong khoảng khắc đó rồi đều quên đi sự tồn tại của em! Cũng chỉ có kẻ điên này...!"

Anh cười lạnh cũng rất thê lương, con ngươi trong đôi mắt đen thẳm, tròng trắng cũng đỏ ngầu lên dưới mí mắt, anh nói như mất kiểm soát kèm theo chút tức giận, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh

Đôi mắt cô cũng xúc động mà rưng rưng theo, Sơn Thần canh lúc cô đang thẩn thờ liền lấy bàn tay to lớn của mình nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên nhìn trực tiếp, tay khác quấn lấy vòng eo chữ S vào lòng

Hai tay cứ thế bị ịn trực tiếp vào ngực anh do tháo bớt một cúc áo, cảm nhận được làn da trắng nõn, mịn màng, săn chắc của chàng trai năm đó, bây giờ lại càng trưởng thành hơn, làm cô tĩnh táo.

Tiếng bước chân dần hiện ra hình ảnh của một người đàn ông cao ráo đi tới trước cửa, mặc chiếc áo phông rộng màu trắng đắt tiền kèm chiếc quần tây và đôi giày đen, mặt không kém phần điển trai, để đầu nấm, nụ cười khiến người khắc mê mẩn, cô như tiểu bạch thỏ làm sai chuyện, liền đẩy Sơn Thần ra

"Yến Quân!" Miệng anh cười tươi đến khi thấy cảnh tượng hai người họ thân mật đập vào mắt khiến anh khựng lại

"Anh Hạo! Sao anh ở đây?" Yến Quân ngạc nhiên hỏi, Sơn Thần cũng theo phản xạ quay mặt nhìn sang, trong lòng không khỏi khó chịu

"Xin lỗi đã làm phiền! Anh đợi em ngoài cổng!" Nói xong anh nhếch miệng cười khinh một cái, liền tỏ vẻ cục súc, quay mặt bỏ đi khỏi bệnh viện

"Suốt năm qua em vẫn còn chơi với hắn?" Sơn Thần lạnh lùng đưa tay chỉ vào hướng cửa

"Biết sao được, những lúc tôi khó khăn nhất... anh ấy đều xuất hiện!"

"Hai người yêu nhau chưa?"

"Bọn tôi chỉ là bạn đơn thuần, không giống như tình yêu của anh!" Yến Quân đưa tay đẩy anh qua một bên

"Vậy sao?... Hắn ta cũng tốn thật nhiều tâm tư, bám theo em tới tận bây giờ!"

"Nói chuyện đàng hoàng không được à, nếu không có gì thì tôi đi trước! sau này anh cũng đừng tốn thời gian kiếm tôi" Nàng cuối người chòm lấy túi xách chuẩn bị đi

"Em quản được anh sao? Chỉ là... Nếu em muốn biết rõ chuyện năm xưa là thật hay giả! Cứ đến hỏi hắn ta, anh tin người bạn của em... không làm em thất vọng đâu!"

"Anh có ý gì?"

Nàng trợn mắt ngờ vực, chuyện đó vốn từ đầu đến cuối chỉ có ba người họ, Anh Hạo làm sao biết được

"Em dám cược không?" Khóe môi hắn nở một nụ cười tà ác

"Cược? cược cái gì?"

"Nếu em thắng, muốn anh làm gì cũng được, cho dù chính tay em lấy một cái thận! Nhưng ngược lại, anh thắng! đêm mai anh sẽ qua nhà kiếm em."

"Lại là trò con nít đó sao?"

"Em không dám à!"

"Được! Tôi đồng ý với anh" Nói xong nàng đưa tay đẩy vai anh sang một bên rồi ra khỏi cửa bệnh viện

...------------------------------------...

Yến Quân liền đi tời bồn vun nước, xung quanh chỉ có những bông hoa và những tán lá, những chiếc ghế gỗ xếp theo hàng, không khí mát mẻ lại yên bình kèm theo từng đợt gió thổi

Cô quay mặt liền thấy Anh Hạo đang đứng dưới gốc cây lớn, cô diệu dàng đi tới, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc được bới lên theo kiểu công chúa, những làn gió thổi qua làm cho vài sợi tóc bị lã lơi bên ngoài trông rất xinh đẹp, màu son cam cháy cô rất thích và thường sử dụng nó, khi cười luôn có sức hút, khiến cho người xung quanh không khỏi để ý tới sự xinh đẹp của nàng

Khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo, mịn màng, ba vòng vừa đủ, cho dù khóac bộ gì trên người cũng thuận mắt

"Yến Quân!" Anh Hạo đi tới trước mặt nàng

"Hả!... Anh về đây khi nào vậy?"

"Hồi sáng!" Anh đáp

"À... sao đột ngột vậy?" Nàng nhìn anh hỏi

"Ừm! Hai người gặp nhau rồi à?" Hạo gượng cười nhìn cô, có chút mất mát

"Phải! Anh thấy rồi mà!"

"Em sẽ quay lại với hắn hả?" Anh nhỏ giọng, nhướng mày nhìn nàng, khiến cô có chút giật mình

"Ha... Sao có thể? Em hận anh ấy mà!" Cô nói đại cho qua

"Ừm!"

"Nếu mọi chuyện có sáng tỏ... bọn em cũng chẳng thể như lúc trước, thời gian lâu như vậy, chuyện tình yêu thời niên thiếu cũng nên chôn vùi nó, đâu ai có quyền ngăn cản đối phương được chọn cho mình một tình yêu mới, cùng lắm thì gặp gỡ vài lần... nói với nhau vài lời...!"

"Em nói đúng, chúng ta đều trưởng thành, thì phải cần một tình yêu trưởng thành nhỉ?" Anh Hạo trầm tư, có ya khuyên cô buông bỏ

"Anh Hạo!" Yến Quân nghiêm túc nhìn anh

"Chuyện gì?"

"Anh biết Bạch Ly không?" Nàng khẽ nói

Anh Hạo nghe xong có chút khựng người, trong lòng hơi lo lắng "Em... sao vậy, đột nhiên hỏi chuyện đó! cô ta làm sao?" Anh cười cười tỏ vẻ vô tội

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!