Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Chương 22

Tiếng xột xoạt trên giường cứ kêu mãi, người nằm trên giường xoay qua lại không ngừng, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới bàn bật đèn ngủ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả căn phòng, ngũ quan khuôn mặt của người đàn ông đó vẫn hiện rõ đường nét quyến rũ, đôi chân mày đậm, đôi mắt phượng dài. Mái tóc ngủ quên bị vuốt ra phía sau cũng rất nam tính

Tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng rồi để yên đó, người trong phòng bước ra ngoài đi xuống phòng khách

"Bác!" Cô gái mặc quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn nhưng cũng rất xinh đẹp và đáng yêu nhìn người trước mặt, trông cũng thân thiết

"Sao vậy cô chủ?"

Ông ấy là quản gia, ở đây cũng đã hơn 15 năm, là người trung thành nhất. Từ khi cô còn bé đã được ông chăm sóc, bây giờ cũng đã 55 tuổi, khá già rồi

"Bác cất cái người đang nằm trên phòng con đi với"

Yến Quân gãi đầu, nhăn mặt nhìn ông

"Cất? Người cô nói là Sơn Thần hả?"

"Phải! Ý con là bác đem cậu ấy qua phòng khách giúp!"

"Lúc nảy mẹ cô có nói, thiếu gia làm việc quá sức nên mệt, cứ cho ngủ ở đó, đừng làm phiền"

"Nhưng mà..."

"Ta hiểu rồi! đi thôi"

Quản gia nở một nụ cười nhân hậu nhìn nàng, rồi đi cùng cô vào phòng, ông đi lại ghế sofa kéo Sơn Thần ngồi dậy cõng lên lưng, mặc dù đã già, nhưng sức khỏe vẫn mạnh

"Cháu xin lỗi, nữa đêm còn làm phiền"

Cô nắm chặt tà váy mà áy náy

"Không sao! cô đừng nói vậy. Bây giờ ta đưa thiếu gia đi trước"

"À được!"

Quản gia vừa đưa Sơn Thần ra bên ngoài thì Yến Quân đã đóng cửa lại liền đi ngủ, bây giờ cô mới có thể an tâm chợp mắt, không phải vì sợ cậu ấy, mà là đề phòng vẫn hơn, dù sao ông bà ta thường nói, nam nữ thụ thụ bất thân

Cũng may ông ấy đã đưa cậu đi. Cô từ lâu đã muốn ăn sạch Sơn Thần, nhưng không được vô liêm sỉ đến thế! thôi thì để dành cho vợ tương lai cậu ta vậy.

Dáng người ông cõng cậu ra ngoài trông hơi nặng nhọc, hắn cũng từ từ mở mắt ra, giọng trầm đều vang lên rồi vỗ nhẹ vai

"Bác!"

"Thiếu gia tĩnh rồi à?" quản gia giật mình một phen

"Bác cho cháu xuống! Thanh niên trai tráng sao lại để người cõng được"

Hắn cũng leo xuống, đứng thẳng người dậy, đi thẳng tới phòng khách được bố trí sát bên cô

...****************...

Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi trên lớp, tiếng la hét chói tai, ồn ào xung quanh khiến người khác phải khó chịu

Yến Quân đang nằm ngủ gục trên bàn vì đêm qua không ngủ được, lại nghe những âm thanh cỗ vũ từ bên ngoài cửa lớp

"Mau tỏ tình đi!"

"Cố lên! Cố lên"

"Nhanh đi!"

"Ai vậy chứ?"

"Cô ta làm trò gì vậy?"

Tiếng mọi người xào xáo, một lớp thì cổ vũ, một lớp thì im lặng chế giễu ngồi xem kịch hay

Sao ồn quá vậy, không cho người ta ngủ yên, có chuyện gì à?

Yến Quân cũng khó hiểu mà ngước mặt lên hóng chuyện. "Đó là..."

Nhớ không nhầm đây là người Gia Kiệt từng nhắc lúc ở quân sự, lớp trưởng của lớp kế bên, người phụ nữ này lại kéo một đám qua đây tỏ tình Sơn Thần nhà mình sao?

"Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì!"

"Mai Hoa cố lên! Lớp trưởng đại nhân cố lên"

"Tỏ tình đi, tỏ tình đi!"

Lớp Mai Hoa tới đây, một phần là cổ vũ, còn lại là chọc ghẹo, một thanh niên phía sau đưa tay đẩy cô bay vào lớp 10.8

"Sơn Thần! Mình thích cậu."

Nàng xinh đẹp, vừa da trắng, dịu dàng, thùy mị, giọng nói ngọt ngào, còn là lớp trưởng, thành tích học tập cũng suất sắc. Lúc trước hai người còn học chung môn toán để đi thi học sinh giỏi, nên cô đem lòng si mê từ lúc đó

"Cậu thích tôi... Thì sao?"

"Cậu cũng thích mình chứ?"

"Tôi không thích cậu!"

"Sao có thể? "

"Sau này, bớt khoa trương lại đi, nếu muốn tỏ tình thì đừng kéo theo lũ gà vịt này qua lớp tôi mà reo hò, la hét, làm ồn giấc ngủ người khác!"

Sơn Thần lạnh nhạt đưa ngón trỏ chỉ từng người một quanh cửa bên ngoài, trừng mắt nhìn thẳng Mai Hoa khiến cô hơi buồn mà cuối mặt

"Tại sao lại không thích tớ"

Xung quanh có vài bạn học trong lớp lên tiếng

"Chẳng lẽ cô không biết Sơn Thần và Yến Quân nhà tôi là một cặp?"

"Phải đấy! bọn họ là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Cô từ đâu mà xen vô vậy?"

"Có điện thoại chẳng lẽ không chịu xem tin tức trường? Bọn tôi đều đẩy thuyền hai người họ"

'Rầm' tiếng đập bàn mạnh vang lên, mọi người đều nhìn mà né sang một bên, nàng đứng dậy, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, trông rất đáng yêu

"Cái gì mà đẩy thuyền? Một cặp chứ?"

"Yến Quân, cậu bình tĩnh" Tiểu Hương chạy tới vuốt ve ngực cô cho hạ hỏa

"Nữ thần bọn tôi ghen rồi, các người không thấy à, mau cút về lớp đi!" Một bạn nam la lên

Sơn Thần liền liếc sang Yến Quân mà đi tới

"Đẩy thuyền chúng ta sao? cũng vui lắm! Tôi cũng mới biết nha"

"Hừ!"

Ai lại muốn chung với hắn, bà đây chỉ hứng thú mỗi khuôn mặt và cơ thể của cậu! à, còn kèm theo nhiều tiền. Còn lại đều không thích! Không cần!

Mà dạo này mình cũng không chăm lên trang trường xem thông tin, khó trách chuyện này xảy ra, bây giờ mới biết

Nàng liền lấy điện thoại mở ra xem, sẵn tiện tạo một nick ảo để minh bạch cho bản thân

Không ngờ bảng tin của Sơn Thần và Yến Quân lại được nằm trên trang nhất, rất nhiều comment đẩy thuyền. Nàng mới bấm điện thoại, xin vào một nhóm "Couple Sơn Thần và Yến Quân" được đề xuất, rồi ghi một bình luận ngắn vào bài viết

"Quan hệ của Yến Quân với Sơn Thần chỉ là bạn bè, mọi người đừng ghép với nhau nữa! Bọn họ không đến được với nhau đâu"

Nhanh chóng liền có người trả lời lại

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!