Lọc Truyện

Nghịch Thiên Ám Long Hành Giả - Phương Thiên

Tướng Thần, tên khốn nhà ngươi...

 

Nhìn vào người bằng hữu trước mắt, Phương Thiên không biết nên làm thế nào cho phải.

- Khà khà khà, sao vậy, Ám Long Hành Giả, sao không đánh ta nữa đi, nào, đánh đi.

- Hừ, tên khốn!!

Phương Thiên đang định hạ sát chiêu, nhưng khi nhìn thấy người bằng hữu trước mắt, ngài lại không có đủ can đảm để hạ thủ.

- Hừ, ta đã nói gì nào, ta sẽ chờ ngày hai ngươi tàn sát nhau, hôm nay, chính là ngày đó, ha ha ha ha.

Trong lúc Tướng Thần đang cười đắc thắng, thì đột nhiên Trúc Thanh Phong đã tỉnh lại.

- Hực, Tứ Phong Thiên Trụ!!!

Trúc Thanh Phong đã thi triển cấm chú, ngài tự khóa chặt tứ chi của mình lại.

Nhìn thấy Trúc Thanh Phong cùng vật lộn với Tướng Thần để giành quyền điều khiển cơ thể, Phương Thiên vô cùng sốt ruột.

- Hự, Khụ Khụ...

Nhìn thấy Trúc Thanh Phong ho ra máu, Phương Thiên lại càng lo lắng hơn.

- A Trúc!!!.

- ĐỪNG QUA ĐÂY!!!

Phương Thiên tính lao đến cứu A Trúc, nhưng ngài lại bị chặn lại.

- Khụ, khụ, Phương...dùng Đoạt Mệnh Phi Đao...giết ta đi...

Nghe Trúc Thanh Phong nói vậy, Phương Thiên càng hốt hoảng hơn.

- Cậu nói cái gì vậy A Trúc, cậu điên rồi hả, cậu không biết tác dụng của Đoạt Mệnh Phi Đao hay sao.

Trúc Thanh Phong nở một nụ cười tự tin và hướng về phía Phương Thiên.

- Ha ha ha, biết chứ, trúng Đoạt Mệnh Phi Đao, Tử Môn trước mặt, nhưng chúng ta đã hết cách rồi, đây là cách duy nhất.

- Không, nhất định, nhất định phải còn cách khác chứ...

- PHƯƠNG! NGHE TA ĐI, ĐÂY LÀ CÁCH CUỐI CÙNG RỒI, HÃY GIẾT TA, CÙNG VỚI TƯỚNG THẦN, HẮN ĐANG Ở TRONG CƠ THỂ TA, TA PHẢI CÙNG CHẾT VỚI HẮN.

- A Trúc...

- PHƯƠNG, LÀM NHANH ĐI, TA KHÔNG THỂ ÁP CHẾ HẮN ĐƯỢC LÂU NỮA ĐÂU!! NHANH LÊN!!!!!!!.

Tướng Thần lúc này đang phản kháng kịch liệt để giành lại quyền điều khiển cơ thể.

Trước sự hối thúc của Trúc Thanh Phong, Phương Thiên cuối cùng cũng đã ra ray, ngài dùng Đoạt Mệnh Phi đao, đâm thẳng vào tim của người bằng hữu trước mắt.

Máu nhuộm đỏ tay, ngài run rẩy bàng hoàng.

- A...Trúc...

-Hự, KHỤ...KHỤ... Đừng khóc, đường đường là Ám Long Hành Giả, như vậy còn ra thệ thống gì nữa, Phương, hãy dùng Cửu U Minh Hỏa để thiêu xác ta, làm như vậy, Tướng Thần sẽ không thể thoát ra ngoài, hắn sẽ bị Cửu U Lê Minh Hỏa thiêu đốt tới chết.

Ôm người bằng hữu trong tay, nước mắt của Phương Thiên không ngừng rơi.

- Hức hức, A Trúc...

- Phương, thật xin lỗi, sau này không thể cùng đánh cờ uống trà với ngươi được nữa, nhưng ta vẫn vui, vì đời này, ta đã có...một người bằng hữu...giống như ngươi...

Hư Không Hành Giả Trúc Thanh Phong đã trút hơi thở cuối cùng, được chết trong tay của người bằng hữu, ngài đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Phương Thiên đã dùng Cửu U Minh Hỏa để thiêu xác của bạn mình, đứng trước ngọn lửa, nước mắt của ngài vẫn không ngừng tuôn rơi.

Sấm chớp vang trời, một cơn mưa đổ xuống, ngọn lửa vẫn tiếp tục thiêu cháy xác của Trúc Thanh Phong, với đôi tay nhuốm máu của người bằng hữu, Ám Long Hành Giả Phương Thiên mãi mãi không thể nào quên được, chính đôi bàn tay này, đã giết chết người bằng hữu duy nhất của mình.

- AHHHHHHHHH!!!!

Tiếng la thất thanh vang lên giữa trời, hòa lãn nỗi đau và sự ân hận của một vị đại năng.

*A Trúc, xin lỗi…xin lỗi…*.

Ngày hôm đó, Phương Thiên mãi mãi không bao giờ quên, điều này đã khắc sâu vào trí nhớ của ngài, lẫn kiếp trước lẫn kiếp này.

Một lần nữa, đối mặt với người bằng hữu ở kiếp trước, ngài vừa vui mừng vừa hỗ thẹn, ngài vui vì người bằng hữu ấy một lần nữa lại đứng trước mặt cười nói với ngài, hổ thẹn vì ngài đã không thể cứu nổi bạn mình.

Ngài không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt người bằng hữu ấy cả, Phương Thiên đột nhiên đứng dậy, cậu chạy thẳng ra khỏi lớp, Trúc Thanh Phong thấy vậy, cậu cũng đuổi theo.

Túc Thanh Phong đã đuổi theo Phương Thiên lên đến tận sân thượng, đến nơi, Trúc Thanh Phong đã đứng đối diện với bóng lưng của Phương Thiên.

- Phương, cậu sao vậy, bộ cậu không muốn gặp lại tôi sao.

Trúc Thanh Phong vừa nói vừa tiến tới phía trước.

- ĐỪNG QUA ĐÂY!!!.

Tiếng quát của Phương Thiên đã làm cho Trúc Thanh Phong ngừng lại.

- Phương…

- A Trúc, ta không còn mặt mũi nào để nhìn ngươi cả, ta xin lỗi.

- ………nếu cậu vẫn còn ân hận về chuyện đã qua, thì tôi nói rằng cậu hãy quên nó đi, dù sao, đó cũng là lựa chọn của bản thân tôi, cậu không có lỗi gì cả.

- Không, đôi tay này, chính dối tay này đã giết chết cậu.

- Haizzz, nếu cậu cứ như vậy, vậy thì mình sẽ chết trước mặt cậu cho cậu vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!