Lọc Truyện

Nghịch Thiên Ám Long Hành Giả - Phương Thiên

Hố sâu gần như là vạn trượng , Phương Thiên đã rớt xuống được 6 giây, một màu đen như mực đang bao trùm lấy cậu, nhưng kì lạ ở chỗ, tuy đang rơi xuống, nhưng cậu lại có cảm giác mình đang đứng yên.

Phương Thiên có cảm giác, đây là một không gian vô định, nó sẽ bao trùm lấy cậu cho đến vô tận.

Trong khoảnh khắc này, đột nhiên cậu lại nghĩ đến chữ Phong mà cậu đã gặp lúc nãy.

*Phong…sao…*.

Suy nghĩ một lúc đột nhiên cậu đã có câu trả lời.

- Phong, chính là gió, gió có thể xuyên qua núi và nhẹ nhàng đến bất cứ đâu, nói vậy là, mình chỉ cần tưởng tượng đang là một cơn gió.

Phương Thiên đã nhắm mắt lại, cậu đã tự cảm nhận và biến bản thân mình thành một cơn gió.

Quả đúng như cậu dự đoán, không gian tối đen đã biến mất, thứ hiện ra trước mặt cậu chính là một cánh đồng thảo nguyên với vô vàn chú chim đang hót líu lo.

Bản thân của cậu là một cơn gió, gió bay ngang qua tán lá và làm cho lá đong đưa, như một cơn gió, cậu hạ cánh nhẹ nhàng và êm ái.

Trước mắt cậu lúc này là một tảng đá lớn có khắc chữ Hoa, trên bia đá có khắc mấy dòng chữ.

( Hoa là gì, thế nào mới gọi là Hoa?)

Phương Thiên đọc xong dòng chữ trên bia đá, trước mặt cậu là một vườn hoa xinh đẹp với vô vàn loài hoa có màu sắc rực rỡ và tươi mới.

Ngẫm nghĩ một lúc, Phương thiên chợt nhận ra, có lẽ cậu đang tiếp nhận thử thách của nơi này, có lẽ vì cậu đã giải mã được chữ Phong ở ải trước, nên vì vậy cậu đã được thông qua.

Tổng kết lại, có vẻ như mỗi lần cậu phải giải thích được ý nghĩa của chữ viết mà nơi này đưa ra, như vậy mới được cho là qua ải.

Phương Thiên tỉ mỉ quan sát, từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, nhưng những cánh hoa ấy vẫn không lụi tàn, vẫn cứ rực rỡ như thế.

- Rơi xuống…nhưng chẳng hề dơ bẩn…ĐÚNG RỒI, TA HIỂU RỒI.

Phương Thiên một lần nữa đối mặt với bia đá và nói ra câu trả lời của mình.

- Hoa là rơi xuống đất nhưng chẳng hề dơ bẩn và không vướng chút bụi trần.

Phương Thiên vừa nói dứt câu, bia đá đã hóa thành vô vàn cánh hoa bay về phía cậu, mở mắt ra thì cậu đã thấy mình đang đứng trên một vùng đất đầy tuyết, trước mặt cậu là một bia đá có khắc chữ Tuyết.

Lần này, không có gợi ý, chỉ có hình vẽ, hình ảnh mặt trời và một đám mây, nhìn vào hình vẽ, đại khái cậu đã hiểu ra hình vẽ muốn nói gì.

- Mây…thả tuyết, mặt trời…chiếu sáng, ánh sáng làm tuyết tan…phát sáng…!?

Đứng ngắm hình các hình vẽ ấy một hồi lâu, sắp xếp ý nghĩa của các hình vẽ lại với nhau, cuối cùng cậu cũng đã có được đáp án.

- Ra là vậy, vậy đây chính la ý nghĩa của chữ Tuyết.

Phương Thiên đứng đối diện với bia đá, cậu bắt đầu đọc ra câu trả lời của mình.

- Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc.

Câu trả lời vừa nói ra, không gian xung quanh cậu đột nhiên vỡ vụn, chớp mắt một cái, cậu đã đứng trước ngôi mộ mà mình đã gặp lúc trước.

Trên mặt đất lúc này cũng đã hiện ra 8 chữ.

( Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Ám Chi Ma Khải)

- Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt…Ám Chi Ma Khải……

Phương Thiên lúc này mới chợt để ý, chiếc vòng mà cậu đang đeo trên tay trùng hợp cũng đã xuất hiện 4 chữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, 3 trong 4 chữ đã thắp sáng, có lẽ do cậu đã hiểu và giải thích được ý nghĩa của 3 chữ đầu nên chúng mới sáng lên trên chiếc vòng.

- Còn mỗi một chữ Nguyệt, nhưng sao ta lại cảm thấy, chữ Nguyệt này vẫn chưa đến lúc hóa giải.

Vất vả một ngày, cũng không thể nói là không có thu hoạch, Phương Thiên và Bạch Lang đã trở về, có vẻ như, bí mật về chiếc vòng mà cậu đang đeo trên tay vẫn còn là một ẩn số, chỉ có điều, vẫn chưa đến lúc giải đáp ẩn số ấy.

Trên đường trở về, Phương Thiên bỗng thấy có một người con gái đang ngồi ngắm sao bên bờ biển, lúc đầu cậu vốn chẳng để ý, nhưng khi lại gần, cậu mới thực sự bất ngờ.

Từ khuôn mặt, cho đến mái tóc, vóc dáng, không nhầm lẫn vào đâu được, đó chính là hình bóng của người con gái mà cậu yêu, Mộ Chi Lan.

Xúc động không nói nên lời, cậu lao đến như bay và ôm chầm lấy cô ấy.

- LAN NHI.

Ôm lấy người con gái ấy, nước mắt của cậu tuôn rơi không ngừng.

- Lan nhi…anh xin lỗi…anh xin lỗi…

- THẰNG NHÓC KIA, MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG VÀO TỪ TIỂU THƯ HẢ.

Một đám vệ sĩ chạy đến, chúng hô to tên của người con gái mà cậu đang ôm, Phương Thiên lúc này mới chợt hoàn hồn lại, vì quá xúc động nên cậu đã ôm cô gái kia lúc nào không hay.

Cậu lập tức buông tay cô gái ấy ra và cúi đầu xin lỗi chân thành.

- Thật…thành thật xin lỗi cô, tôi vì nhớ thương người quá cố, nên đã mạo phạm, mong cô lượng thứ.

Người con gái ấy cũng không la mắng gì cậu, cô nở một nụ cười tươi và đáp lại cậu.

- Không sao đâu, tôi cảm nhận thấy anh không hề có ác ý đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!