Lọc Truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

Mạc Tuân xong hết việc lập tức lên máy bay bay tới Cẩm Ngọc để gặp Lê Hương, giờ này chắc máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, Lê Hương cảm thấy nhớ hắn vô cùng nên sốt ruột, cứ cầm điện thoại trên tay suốt. Hiện tại không chịu nổi nữa, cô nhắn trước, khi nào hắn đọc sẽ gọi hoặc nhắn lại cho cô. 

Huỳnh Tôn quay lại xe, lái đi. Lê Hương hỏi: - Anh nghĩ Mạc Tuân xuống sân bay chưa? Không có tiếng trả lời. 

Lê Hương gửi tin nhắn xong, ngẩng lên nhìn, kinh ngạc vì người đang lái xe đi không phải Huỳnh Tôn mà là một người đàn ông lạ mặt khác. Lê Hương hét lên. 

- Không... 

Cô muốn mở cửa xe lao ra ngoài nhưng cửa đã bị chết, người đàn ông lạnh lùng nhấn ga. Chiếc xe lao vút ra đường lớn, khuất dạng khỏi tầm nhìn của cửa hàng tạp hóa. Lê Hương vơ lấy chiếc gậy sắt để dưới gầm ghế, đang định đập cho gã đàn ông lạ kia một cú thì gã đã nhanh tay hơn, xịt thẳng thứ gì đó vào mặt cô đồng thời tự mình bịt khăn lên mũi. Lê Hương sắc đơ người, hai mắt lập tức sập xuống, rơi vào bóng tối. 

Lê Hương tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Cô nhíu mày, từ từ mở mắt, nghe thấy âm thanh ồn ào của một đám đàn ông, giống như bọn họ đang đánh bài. Cô nhìn quay phòng. Đây là một căn phòng cũ nát bằng gỗ, bóng điện tròn màu vàng, tỏa ánh sáng lờ mờ xuống. Sàn nhà lát gạch hoa nhưng chắc lâu ngày không lau dọn đàng hoàng nên đất két lại, loang lổ, chỗ đen chỗ trắng. Trong phòng chỉ có một cái giường đơn và một bộ sofa cũ nát đã lòi cả ruột ra ngoài vì bị chuột gặm thủng lỗ chỗ. 

Lê Hương kinh hoàng nhận ra mình đã bị trói cả tay lẫn chân, miếng dán băng dính. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mắt nhìn chiếc giường đơn có bốn cái giá để máy quay xung quanh mà rợn tóc gáy, mồ hôi túa ra như tắm. 

Không biết bọn nào bắt cóc cô nhưng chắc chắn mục đích của chúng là xâm hại, quay video để đe dọa tống tiền hoặc tung lên mạng khiến thanh danh của cô hỏng bét, kết thúc sự nghiệp diễn viên, người mẫu. Lê Hương hoảng sợ, vội vã cử động mạnh cổ tay, cố gắng nới dây thừng đang trói mình ra. Dây trói rất chặt, sức Lê Hương không thể nào nới ra được. 

Tiếng ồn ào bên ngoài chứng tỏ những kẻ bắt cóc đang rất hưng phấn. Chúng chơi bài, hò la ầm 1. Một tên đột nhiên hỏi: 

- Đại ca lâu đến thế nhỉ. Còn phải chờ đến bao giờ? 

- Chờ đến bao giờ cũng phải chờ. Không có lệnh của đại ca, chúng mày cứ thử động thủ trước đi, đảm bảo sống không bằng chết. 

- Ha ha... em chỉ hỏi như vậy thôi, không có ý gì cả. 

- Chơi tiếp đi. Chắc lát nữa đại ca đến thôi. - Đúng đó.Ván này tạo thắng chắc rồi. 

Lê Hương thở hổn hển, mắt đảo như rang lạc. 

Chúng còn chờ tên đầu sỏ đến nên chưa động thủ, cô phải tranh thủ thời gian thoát thân trước khi mọi chuyện quá muộn mới được. 

Lê Hương đưa tay lên miệng xe băng dính ra, thấy may mắn vì bọn bắt cóc này trói tay cô ở phía trước chứ không phải phía sau.

Cô há miệng cắn dây trói tay, cố gắng nới lỏng nó ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mắt nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ không có chấn song đang đóng kín cách sàn nhà khoảng một mét rưỡi.

Nếu bắc ghế hoặc cái gì đó để đứng lên thì có thể trèo ra ngoài. Hy vọng ô cửa đó không bị bít ở phía ngoài. 

Lê Hương cắn một lúc thì dây thừng lỏng ra. Bên ngoài, bọn bắt cóc vẫn chơi bài tưng bừng, không có dấu hiệu dừng lại. Chúng đã lấy điện thoại và túi xách của Lê Hương, hiện tại cô không có gì trên người. Cần phải thoát ra rồi tìm người nhờ giúp đỡ. 

Lê Hương vội vã tháo dây thừng, ngồi dậy tháo nút buộc ở chân. 

Cô mất thêm gần năm phút nữa mới tháo được dây buộc ở chân, bỏ giày cao gót ra, nhẹ nhàng đứng dậy. 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!