Lọc Truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

- Em không xin lỗi. - Lê Hương làm ra vẻ ấm ức, nước mắt lưng tròng, giậm chân hậm hực. - Nếu cô ta không mắng chửi em trước thì em ra tay làm gì. Anh họ, anh bệnh người ngoài, không thương em nữa rồi... 

IR 

Kha Nghị vội vã tiến đến, muốn dỗ Lê Hương nhưng lại nhìn Dương Huế với một bên má bị tát đứng đó, khó xử vô cùng. 

- Cut. - Đạo diễn hô vang.- Dương Huế, sao cô chỉ đứng trừng mắt ở đó thôi hả? Không nhớ lời thoại à? 

- Đạo diễn, Lê Hương đánh tôi mạnh tay như vậy, cái này không có trong kịch bản. - Dương Huế gào lên cáo trạng, mắt long sòng sỌC. 

Lê Hương lập tức thoát vai, cúi gập người xin lỗi. 

- Dương Huế, xin lỗi cô, tôi nhập tâm quá nên không khống chế được lực tay. Mong cô bỏ quá cho. 

Dương Huế tức nghẹn cả họng, cứ nhìn Lê Hương trừng trừng.. 

Kha Nghị vỗ vai Lệ Hương, cười khách sáo với Dương Huế. 

- Chuyện đó cũng không hiếm lạ, chúng tôi nhập vai còn đấm vào mặt nhau sưng vù lên nữa là. Dương Huế, cô đừng chấp nhặt chuyện nhỏ. 

Cả bộ phim cô cũng chỉ bị một cái tát đó thôi trong khi Cổ Phương còn bị đánh tới mấy lượt. 

Dương Huế cười gằn, chỉ vào Kha Nghị. 

- Các người bắt nạt tôi. Lê Hương kia tát CỔ Phương chỉ làm thành động tác, đâu có đánh thẳng tay như thế này... 

- Ai bảo cô là làm động tác? - Cổ Phương ngồi bên ngoài xem ngứa mắt, ngứa tại nói chen vào. - Lê Hương và tôi vì cảnh tát đó mà tập đi tập lại bên ngoài bao nhiêu lần. Muốn cảnh quay chân thực thì phải đánh thẳng tay một chút. Nếu không kịp quay mặt đi, không phối hợp được chắc chắn là ăn tát thật rồi. Lê Hương cũng đã xin lỗi rồi, cô còn la hét cái gì? Chẳng lẽ muốn đánh lại sao? 

- Cô... - Dương Huế tức điên lên mà không làm gì được. 

Kha Nghị quay lại nhìn đạo diễn. Ông lớn tiếng. 

- Dương Huế, tiếp tục đi. Cảnh của cô còn phải quay lại nhiều đấy. 

Dương Huế không làm thế nào được phải đứng đọc lời thoại. 

Lê Hương quay xong phần của mình, ra ngoài ngồi, lại khoan khoái uống nước và nhìn Dương Huế phải quay đi quay lại nhiều lần, bị đạo diễn mắng như tát nước vào mặt. 

Dương Huế tỏ ra thù ghét Lê Hương vì lần bị ăn tát đó. Hôm sau, cô ta chặn Lê Hương ở cửa nhà vệ sinh, chỉ vào mặt cô mà rít lên. 

- Lê Hương, cô cố tình đánh mạnh tay phải không? 

- Dương Huế, tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn không tin ư? Xin lỗi trước mặt cả đoàn làm phim đấy nhé. - Lê Hương mỉm cười giả vờ. 

Đương nhiên Dương Huế không tin bởi vì có ăn tát mới biết cái tát đó mạnh như thế nào. Chắc phải đau ù tai chứ không như những cái tát sượt qua mà Lê Hương và Cổ Phương phối hợp với nhau. Dương Huế trừng mắt hằn học. 

- Cô đánh tôi như vậy không sợ bị tôi trả thù sao? 

- Cô định làm gì? – Lê Hương nhướn mày thách thức. - Lại định thuê người đâm tôi ư? Cô nhiều tiền quá nhỉ. 

Dương Huế nhíu mày chột dạ. 

-Tôi không thuê người đâm cô, đừng có ngậm máu phun người. 

- Vậy sao? Chắc cô không nghĩ khoản tiền mặt mà mình rút ra từ ngân hàng trước khi mang đến 

vứt ở cửa nhà gã đâm thuê kia bị phát hiện ra nhỉ? 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!