Ông bà Tôn vì muốn gần gũi với cháu gái nên bảo hai người để cho An An ngủ chung với ông bà.
Tôn Gia Quyến cứ tưởng qua đây có An An anh sẽ không làm việc “đại sự” được nhưng giờ thì hay rồi, không có ai có thể cản trở được công việc của anh.
Tôn Gia Quyến vừa đi tắm xong, bên hông chỉ quấn ngang mỗi chiếc khăn trắng, lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc. Nhã Yên đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm, từ nãy đến giờ cô nhìn nơi này không chán, vì nó đẹp quá sức tưởng tượng của cô.
Tôn Gia Quyến tiến đến ôm lấy Nhã Yên, đặt cằm lên vai cô, khẽ hỏi:
“Yên Yên của anh đang nhìn gì đó? Hửm?”
Nhã Yên mỉm cười, xoay người ôm lấy hông anh. Đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Vừa nãy ngoài vườn cô đã nghe Kiều Nguyệt kể về chuyện trong quá khứ của anh. Bà nói sau khi cô chia tay anh, Tôn Gia Quyến dường như đã trở thành một con người khác. Anh không còn vui vẻ, ôn nhu với mọi người mà đã trở nên trầm tĩnh, cứ lầm lầm lì lì không muốn nói chuyện với ai, giống như mắc bệnh trầm cảm.
Ngày ông bà về nước thăm anh, suýt tí nữa họ đã không nhận ra con trai mình. Tôn Gia Quyến gương mặt tiều tuỵ, cả người gầy đi rất nhiều hệt như một bộ xương khô. Cả ngày anh chỉ nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu, đến khi say nhớ đến Nhã Yên nhưng không thể gặp, hận cô bỏ rơi anh nên đã điên cuồng đập phá mọi thứ. Chỉ riêng bức tranh treo nơi đầu giường là anh không hề đụng đến.
Nhã Yên càng nghe càng đau lòng, chỉ vì một câu chia tay của cô đã khiến anh trở nên bất cần như vậy. Mặc dù cô không thấy tình cảnh của anh lúc đó nhưng qua lời kể của Kiều Nguyệt, cô hình dung ra trái tim nhỏ bé này cũng đủ đau rồi.
“Gia Quyến, em xin lỗi!”
“Hửm? Sao lại xin lỗi anh?”
“Không có gì! Chỉ là em muốn xin lỗi anh...” - Nhã Yên cúi đầu xuống một lúc rồi lại ngẩng lên - “Vì tất cả.”
Mọi lần vào “cuộc yêu” đều là Tôn Gia Quyến chủ động, nhưng hôm nay người chủ động sẽ là Triệu Nhã Yên cô.
Chủ động để xin lỗi anh vì năm đó đã gây ra cho anh tổn thương quá lớn và cảm ơn anh vì thời gian đã qua lâu nhưng anh vẫn còn dành tình cảm cho cô nhiều như vậy.
Nhã Yên vòng tay qua cổ Tôn Gia Quyến, kéo nhẹ anh xuống, cô nghiêng đầu mút lấy môi anh. Tôn Gia Quyến vì sự chủ động này mà cảm thấy thích thú lẫn vui vẻ, anh ôm cô nhẹ đặt xuống giường. Bàn tay lần mò vào trong ngực cô xoa nắn.
“Ưm...”
Nhã Yên bật ra tiếng rên nhẹ, một tay cô từ từ hạ xuống phần thắt lưng, giật một cái chiếc khăn tắm liền tuột xuống, vật nam tính của Tôn Gia Quyến đã sớm ngóc đầu chờ đợi sẵn.
Dù đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó gương mặt Nhã Yên liền xuất hiện một tầng hồng nhạt.
“Yên Yên, giúp anh!”
Tôn Gia Quyến khẽ thì thầm bên tai cô, anh cầm tay cô đặt vào nơi nam tính nhất của mình.
Lần đầu chạm vào nó, Nhã Yên có chút run tay. Tôn Gia Quyến tận tình chỉ dẫn cô di chuyển lên xuống, đến khi cô tự mình làm được anh mới thả tay, ngửa cổ lên trần nhà hưởng thụ.
Được một lúc, Nhã Yên khẽ nhăn mặt biểu tình:
“Gia Quyến, em... em mỏi.”
Tôn Gia Quyến gần đến nơi cao nhất của sự thoả mãn nghe cô gái nhỏ nói vậy, liền vuốt tóc cô dụ dỗ:
“Ngoan, một chút nữa thôi!”
Nhã Yên nhìn vẻ mặt khổ sở của anh nên đành cố gắng thêm chút nữa, đến khi Tôn Gia Quyến căng người thở hắt ra thì cô đã hiểu anh đã đạt đến cực khoái.
Tôn Gia Quyến xoay người đè Nhã Yên xuống thân, rất nhanh lột sạch quần áo trên người cô. Trong mắt anh bây giờ đã nhuốm màu sắc dục, hơi thở phát ra rất nặng nề.
Đáp xuống môi Nhã Yên một nụ hôn mạnh mẽ, chiếc lưỡi đảo bên trong một vòng như muốn hút hết dư vị của cô. Bàn tay di chuyển từ ngực xuống nơi ẩm ướt, anh dùng ngón tay xoa nhẹ hạt đậu nhỏ để kích thích. Nhã Yên cong người, tiếng rên rỉ lần nữa bật ra.
“Ưm... Gia Quyến...”
“Yên Yên, có muốn không?”
Tôn Gia Quyến đưa hai ngón tay ra vào nơi nào đó của Nhã Yên, tay một bên xoa ngực, miệng một bên ngậm lấy nụ hồng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!