Lọc Truyện

Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu - Mộc Tịch Nhiên

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Thấy Hạ Tử Linh tỏ tình, Mộc Diên Kiệt chỉ biết ngơ ngác nhìn cô ấy mà không dám nói gì. Người trong hội trường cổ vũ kịch liệt, bí quá Mộc Diên Kiệt đành phải nhận lấy bó hoa.

Trong lúc đó, Mộc Kiều Hạ và Jazlet cũng có chút tiến triển. Hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ và có vẻ như rất hợp nhau.

Mộc Tịch Nhiên rất vui vì cuối cùng chị em của mình cũng tìm được hạnh phúc riêng, giống như cô lúc này vậy.

Bảy tháng sau.

Biệt thự Dalicat.

Mộc Tịch Nhiên đang trong giai đoạn sắp sinh nở, bụng cô đã lớn lắm rồi, nhìn dáng bụng của cô có thể đoán rằng lần sinh thứ hai này sẽ là con trai.

Mộc Tịch Nhiên mặc váy bầu lục đục ôm bụng bước xuống dưới nhà, cô nhìn thấy Tiểu Hạ Nhu tinh nghịch đang với tay định lấy cổ ngọc - thứ đồ quan trọng của Nguyên Chính Quân đặt ở phòng khách vì thế liền hằng giọng quát

"Tiểu Nhu, con đang làm gì thế hả?"

Hạ Nhu giật mình co rúm người lại, lần trước con bé nghịch cái này suýt thì ném đi nên lần này Mộc Tịch Nhiên không thể để nó lấy được.

Mộc Tịch Nhiên chống tay vào hông, cô khẽ cúi xuống véo nhẹ cái má sữa của Hạ Nhu:

"Con mà nghịch cái đó chút nữa ba về đánh đòn đấy có biết không?"

"Con xin lỗi."

Sau đó, Tiểu Nhu liền chạy lên trên tầng, lớn tiếng gọi Nguyên Chính Quang:

"Chú Quang ơi, mẹ không cho cháu chơi, chú chơi với cháu đi."

Mộc Tịch Nhiên thở dài nhìn Tiểu Nhu sau đó ánh mắt cô lại hướng

về phía cổ ngọc. Nó là thứ mà ba mẹ cô đã liều mạng để bảo vệ, vì nó mà Hàn Triết, Lâm lão gia phải bỏ mạng và Nguyên Chính Quân cũng suýt chết. Dù nó có giá trị thật đấy nhưng để đạt được nó đúng là phải trả một cái giá rất đắt.

Cô hi vọng là sẽ không có thêm một thứ gì có thể khiến người ta không màng sống chết, không màng tốt xấu để lấy được rồi cuối cùng lại gây ra những tổn thương không đáng có.

Lâm gia hiện tại dưới sự quản lý của Mộc Kiều Hạ và Mộc Diên Kiệt đã tốt hơn nhiều. Họ không tự nhận là chủ nhưng lại được lòng tin của tất cả vệ sĩ ở đó. Vì thế Mộc Tịch Nhiên không cần phải lo lắng và Lâm lão gia dưới hoàng tuyền có thể yên tâm mà nhắm mắt.

Đúng lúc đó, Nguyên Chính Quân đi công chuyện trở về. Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Mộc Tịch Nhiên đứng ngắm cổ ngọc. Anh đưa áo khoác cho Sở Mạc rồi đi đến ôm lấy cô.

"Sao không nghỉ ngơi trong phòng mà lại ra đây?" Nguyên Chính

Quân khẽ hỏi.

"Ban nãy Tiểu Nhu định lấy cổ ngọc chơi nên em mới mắng con bé"

"Con bé dạo này nghịch ngợm quá rồi, rốt cuộc là nó giống em hay giống anh mà lại nghịch thế nhỉ?"

Nguyên Chính Quân chọt tay lên mũi của Tịch Nhiên, anh âu yếm ôm cô trong vòng tay nhưng cũng không quên trêu cô.

"Nó là con em đương nhiên giống em nhưng mà cái tính của nó lại giống anh hơn đấy" Mộc Tịch Nhiên trả lời.

Nguyên Chính Quân mỉm cười rồi xoa nhẹ cái bụng bầu của Mộc Tịch Nhiên, anh hỏi:

"Không biết con trai chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Thằng bé mà có tính khí của em chắc cũng hơi mệt đấy"

"Anh nói gì hả? A...

Đúng lúc đó đột nhiên bụng của Mộc Tịch Nhiên đau dữ dội, hình như cô sắp sinh rồi. Tay cô siết chặt lấy cánh tay anh, đau đớn nhăn mặt sau đó giục anh:

"Nguyên Chính Quân, em... mau đưa em đến bệnh viện"

image

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!