Lọc Truyện

Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu - Mộc Tịch Nhiên

image

Mộc Tịch Nhiên vẫn hi vọng Nguyên Chính Quân sẽ đến cứu mình, anh đã từng nói cô chỉ được phép chết trong tay còn gì?

Nguyên Chính Quân, anh mau tới đi, nếu không Mộc Tịch Nhiên cô sẽ chết dưới tay Lâm Thiếu Phong mất.

Mộc Tịch Nhiên nằm dưới đất, ánh mắt lấp lánh hướng về phía cửa trong vô vọng. Cô mong sẽ có ai đó cứu cô, ai cũng được vì cô không muốn phải chết như thế này.

"Nguyên Chính Quân...

Mộc Tịch Nhiên khẽ gọi tên anh, giọng cô nhỏ tới mức Lâm Thiếu Phong ngồi ở đó cũng chẳng nghe được. Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô rồi mỉm cười chế nhạo cô:

"Mộc Tịch Nhiên bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một chú thỏ con đang nằm thoi thóp cả. Cô nhớ cái hồi cô làm vệ sĩ cho tôi chứ? Lúc đó cô lên mặt lắm mà? Cạy mình có chút võ, được ba tôi trọng dụng là lên mặt với Lâm Thiếu Phong này. Hừ... hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết."

Dứt lời Lâm Thiếu Phong liền giơ roi lên cao vút một tiếng định quật xuống người của Mộc Tịch Nhiên thì đột nhiên...

Pång!

Có tiếng súng phát ra từ ngoài cửa, nhưng không chỉ có một tiếng mà

là...

Pǎng! Pång! Pång!

Lâm Thiếu Phong hoảng hồn quay người lại, đám vệ sĩ đi theo hắn đã bị ai đó bắn một phát chí mạng chết như ngả rạ.

Mộc Tịch Nhiên mơ màng mở mắt ra, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang tiến từ bên ngoài vào đây, người đó có cầm theo súng, dáng vẻ rất giống Nguyên Chính Quân.

Chỉ khi người đó tiến gần vào trong Mộc Tịch Nhiên mới có thể nhìn rõ được gương mặt. Ánh mắt sắc lạnh quét qua thân ảnh của Mộc Tịch Nhiên nằm dưới đất, Nguyên Chính Quân cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Người đó đúng là anh rồi, anh đã tới cứu cô và con hai người.

image

Nguyên Chính Quân trút hết tức giận vào xác chết của Lâm Thiếu Phong, sau đó anh liền giúp Mộc Tịch Nhiên cởi xích ở tay và chân ra. Nhìn những vết bầm tím và vết xước trên người cô, trái tim của Nguyên Chính Quân đau quặn lại. Mộc Tịch Nhiên dùng chút sức lực cuối cùng của mình bám lấy anh, nằm trong vòng tay anh, cô thều

thào:

"Em biết là... anh sẽ tới mà."

Nguyên Chính Quân ẵm Mộc Tịch Nhiên đứng dậy, anh âu yếm hôn lên mái tóc cô mặc kệ toàn thân cô đang không được sạch sẽ.

"Xin lỗi em, để em phải chịu khổ rồi"

Mộc Tịch Nhiên khẽ lắc đầu, cô đáp:

"Không sao, cứ xem như là... em trả nợ anh là được rồi."

Sau đó, Mộc Tịch Nhiên đã hoàn toàn mất đi ý thức, cô nằm gọn trong vòng tay của Nguyên Chính Quân không nhúc nhích cũng không có bất cứ cử động nào.

Chẳng mấy chốc căn nhà hoang ấy chỉ còn lại mấy cái xác chết đẫm mùi máu tanh.

Có thể những kí ức kinh khủng mà Mộc Tịch Nhiên đã phải chịu khi bị xích ở đây sẽ đeo bám cô một thời gian dài nhưng cũng thật may mắn là cô chưa phải bỏ mạng ở cái nơi bẩn thỉu ấy.

Dù có chết, Mộc Tịch Nhiên cũng chỉ muốn chết trong tay Nguyên Chính Quân và anh cũng chỉ cho phép cô chết trong tay anh mà thôi.

Bệnh viện.

Mộc Tịch Nhiên bị thương khá nặng vì thế Nguyên Chính Quân không thể đưa cô đến nhà trị thương nên đành phải đưa cô đến bệnh viện chữa trị.

Bác sĩ khám xong cho cô rồi bất chợt thở dài về tình trạng sức khỏe của cô hiện tại.

Thấy vậy, Nguyên Chính Quân liền hỏi:

"Bác sĩ, tình trạng của cô ấy sao rồi?"

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!