Lọc Truyện
Hàn Dương Phong về nhà thì thấy Vũ Nhi đã nằm ngủ, chắc có lẽ cô ấy đã mệt mỏi nên thời gian sắp tới phải để cô ấy nghỉ ngơi thật nhiều để lấy lại sức.

Không làm phiền cô ấy, Hàn Dương Phong ra hiệu cho mọi người ra về khi đã xong việc. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vũ Nhi.

Ngắm nhìn cô ấy thật kỹ và thật lâu. Anh không làm chủ được cảm xúc của bản thân trước đôi môi đầy quyến rũ của cô ấy. Càng ngày anh càng sát lại gần.

Đột nhiên Vũ Nhi mở mắt làm cho anh ta cứng đơ hết cả người không nhúc nhích. Vũ Nhi biết người đàn ông của mình đang muốn gì.

Nhưng nhìn mặt anh ấy lúc này làm cho cô cảm thấy rất buồn cười. Trước kia là một tổng tài bá đạo, lạnh lùng khí chất ngút trời, vậy mà bây giờ lại có hành động rụt rè như thế.

Cô chồm tới, tiến sát vào người của Hàn Dương Phong, hôn nhẹ lên môi của anh ấy. Nụ hôn này thay cho lời cảm ơn những gì anh ấy đã làm cho cô.

Cảm xúc lúc này của ca hai đầy đầy khí thế, tay của Hàn Dương Phong bắt đầu mất kiểm soát, không còn ở vị trí ban đầu nữa mà bắt đầu đi khám phá cơ thể của Vũ Nhi.

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên, cả hai hoàn hồn lại, Vũ Nhi chỉnh lại quần áo của mình, Hàn Dương Phong nghe điện thoại, thì ra là Trần Kiệt, anh ấy gọi đến cho Hàn Dương Phong để cùng đi lựa đồ cưới.



“Vũ Nhi, lúc nảy anh anh…”

Không cho Hàn Dương Phong nói thêm, cô đứng dậy ôm lấy anh và trao cho anh một nụ hôn.

Cả hai cùng nhau đi đến điểm hẹn mà đã hẹn với Trần Kiệt và Thiên Ngân.

Hàn Dương Phong nắm lấy tay Vũ Nhi cùng đi vào bên trong cửa hàng, vừa bước vào bên trong thì đập vào mắt của cô ấy là những bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa. Những chiếc váy cưới ở đây toàn là hàng thượng hạng.

Thiên Ngân thấy Vũ Nhi vừa vào liên chạy lại và cùng đi lựa chiếc váy cưới mà cả hai sẽ mặc trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Phía bên này Trần Kiệt và Hàn Dương Phong cùng nhau bàn về tiệc cưới sắp tới sẽ tổ chức như thế nào.

Ở trong căn nhà nhỏ của Diệp Long Vũ thì Thiên Hà nhân lúc ông ấy đi ra ngoài lập tức lật tung hết từng nơi ở trong căn nhà để tìm thứ gì đó.

Bà ta tìm mãi vẫn không thấy.

“Lão già này cất nó ở đâu mà tìm mãi không thấy.”

Đang tìm kiếm thứ gì đó thì Long Vũ quay về, bà ta vội vàng trả lại mọi thứ như cũ và chạy ra đón ông ấy.

“Anh về rồi à. Sao hôm nay lại về sớm vậy.”

“Tôi đi ra có tí việc rồi về đó mà. Bà đang tìm cái gì à?”

“Không có. Tôi đang dọn lại nhà để đón Vũ Nhi.”

Mặc dù tha thứ lỗi lầm cho Thiên Hà nhưng Long Vũ vẫn nghe lời con gái và luôn cảnh giác với bà ta. Vì dù gì cũng vì bà ta mà con gái của ông ấy đã rất đau khổ.

Không dễ dàng gì mà Vũ Nhi có được như ngày hôm nay. Không thể để bà ấy phá hoại hạnh phúc của con gái mình nên ông luôn đề phòng bà ta.

Biết được tin Vũ Nhi và Hàn Dương Phong đã được ở bên nhau thì Minh Nguyệt rất bất ngờ. Vũ Nhi có tài gì mà có thể làm cho ba của cô ấy chấp nhận được cô ta cùng chung sống với Hàn Dương Phong.

Hôm nay trường của Bảo Bảo có một chuyến dã ngoại ở viện dưỡng lão. Cậu bé rất háo hức cùng với các bạn học của mình đi tham quan.

Ở nơi này khi đi cùng với cả lớp thì cậu bé bắt gặp được một cụ bà ngồi ở ghế đá công viên một mình. Cậu liên chạy lại với bà ấy.

Vì tính tò mò của mình mà cậu đã chạy lại. Bảo Bảo lễ phép bắt chuyện.

“Dạ con chào bà. Sao bà ngồi đây một mình buồn vậy bà.”

Bà ấy vẫn không trả lời, cô ý ta gần đó thấy Bảo Bảo đang tự tách đoàn của mình nên lại gần chỗ Bảo Bảo.

“Sao con không đi theo đoàn của mình mà lại đến đây vậy cậu bé.”

“Dạ con thấy bà ngồi một mình nên chạy lại bắt chuyện với bà. Nhưng bà không trả lời con.”

“À, bà bị bệnh đãng trí của người già nên lúc nhớ lúc quên.”

“Dạ. Vậy bà ở đây lâu chưa vậy cô.”

“Từ khi cô vô làm là bà đã ở đây rồi.”

“Dạ. Bà tên gì vậy ạ? Bà có người thân không cô?”

“Bà tên là Bách Niên, từ lúc cô vào đến nay chưa bao giờ thấy người thân của bà ấy cả.”

“Nhưng mỗi lần lên cơn thì bà ấy đều chạy đi tìm các đứa bé ngang tuổi con và nhận là con mình.”

Bảo Bảo tưởng rằng cô y tá chỉ nói để hù dọa cậu bé thôi nên cũng không bận tâm.

Bỗng nhiên bà ấy ôm đau. Cô y tá liền nói: “Con đi với đoàn đi, bà ấy lại sắp lên cơn rồi.”

Bảo Bảo vẫn chưa tin nên đi chầm chậm, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Bách Niên đã lên cơn liền chạy thẳng đến cậu bé. Vừa chạy vừa kêu: “Cẩn thận tiểu Hàn, con cẩn thận.”

Bảo Bảo hốt hoảng liền chạy đi thật nhanh để về lại với đoàn. Vừa đi cậu bé vừa suy nghĩ câu nói của Bách Niên khi bà ấy lên cơn.

Buổi dã ngoại đã kết thúc, Bảo Bảo quay lại trường học, lần này người đến đón cậu bé lại là Hàn Thương Mạnh.

“A… hôm nay ông nội đến đón Bảo Bảo.”

Hàn Thương Mạnh bước xuống xe. Mọi người trong trường ai cũng chào ông ấy. Cô giáo chủ nhiệm của Bảo Bảo cũng chào ông ta và khen Bảo Bảo trước mặt ông ấy.

“Bảo Bảo quả thật là một đứa bé giỏi, cậu bé được dạy dỗ rất kỹ, lúc nào cũng hòa đồng với bạn bè và rất thông minh đó ông Hàn.”

“Cô có nói quá không. Cô nói vậy Bảo Bảo nhà tôi nở lỗ mũi đó.”

Hàn Thương Mạnh xoa đầu Bảo Bảo. Cả hai cùng nhau quay về căn biệt thự của ông ấy.

“Hôm nay ba mẹ con bận gì mà không đến đón con hả ông nội.”

“Ba mẹ con đi đặt đồ cưới rồi. Giao con cho lão già như ta.”

“Đấy ông nội thấy không? Có tình yêu vào là hai người quên con mất. Con không thèm thương hai người đó nữa. Con thương mỗi ông nội thôi.”

Hàn Thương Mạnh nở nụ cười trên môi. Không ngờ đứa cháu nội của ông lại cho ông cảm giác thật ấm áp của gia đình.

Sau đó Bảo Bảo kể cho Hàn Thương Mạnh nghe câu chuyện của mình đã gặp phải ở viện dưỡng lão.

Ông ấy vừa nghe xong thì thấy thật giống mình. Lúc đó ông hư xe ở gần công viên, ông cũng đã bắt gặp được cậu bé. Mới tí tuổi mà Bảo Bảo đã hiểu chuyện, sau này tương lai của cậu bé chắc sẽ không tầm thường rồi.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!