Phó Mặc đã từng nghĩ sau khi trả được thù cho mẹ, lật đổ những kẻ hắn thống hận, sẽ tìm một nơi vắng vẻ lẩn trốn vũ bão một thời gian. Nhưng hiện tại kế hoạch của hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn bắt đầu xây dựng một thế giới riêng, sơn phết lên màu hồng đẹp đẽ. Mà ở thế giới xinh đẹp đó có cả Thiên Ý và đứa trẻ kia.
Phó Mặc nhẹ nhàng nắm tay Thiên Ý, khom lưng uốn gối ngước nhìn cô, một người xưa nay luôn hung hăng hiếm hoi lộ ra biểu cảm dịu dàng, trìu mến, khiến Thiên Ý ngẩn người ít lâu.
Tận sâu đáy lòng cô khẽ nhói đau, ý niệm lặp đi lặp lại trong đầu. Thiên Ý khẽ cất tiếng nói, nửa dò xét nửa quan tâm.
“Thời gian gần đây anh rất kỳ lạ, làm em cảm thấy không quen cho lắm.”
Phó Mặc mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức có thể bay theo cơn gió. Mỗi một lời hắn nói rơi vào tai cô êm dịu lại vô cùng ấm áp.
“Đúng thật là vậy, ngay cả anh cũng thấy mình kỳ lạ. Anh không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm nào nữa, càng không muốn tương lai của con phải chứng kiến cảnh cha mẹ nó cãi vã. Cho nên anh đang cố gắng thay đổi, học cách trở thành người em mong muốn.”
Hắn miết mu bàn tay Thiên Ý, dịu nhẹ vẽ vòng tròn trên da.
“Cảm ơn em Thiên Ý, vì đã đồng ý cùng anh quay về. Cảm ơn em vì đã không bỏ con của chúng ta.”
Hốc mắt Thiên Ý đỏ lên, nói không cảm động là giả. Không xét những việc hắn nói, chỉ kể những việc hắn đã làm trong thời gian gần đây đã chứng minh Phó Mặc thực sự đang trở thành một con người khác, tốt đẹp và hoàn hảo hơn.
Điều này ít nhiều lay động được nội tâm Thiên Ý, riêng về lý trí năm lần bảy lượt thúc giục Thiên Ý phải tỉnh táo. Không thể một lần nữa rơi vào bẫy tình, đem tính mạng của người thân cuối cùng vứt xuống hố lửa.
Ngay từ đầu khi hai người đến bên nhau điều là không tình nguyện, thời gian tiếp xúc qua bao khó khăn hiểu lầm, Thiên Ý như đã đến gần Phó Mặc hơn, cũng dường như chưa thể chạm đến hắn.
Suy đi tính lại vẫn là một mình cô chịu thiệt thòi, tổn thương. Vậy nên hư tình giả nghĩa mà cô dành cho Phó Mặc điều là những gì hắn xứng đáng nhận được.
“Không cần cảm ơn em, vì con cũng là của em mà. Anh yêu nó thì em cũng vậy.”
Cô chủ động nắm tay hắn, lồng ngực nặng nề hít thở khó khăn. Thiên Ý cất giọng nói ngọt ngào êm ái, pha lẫn sự chua xót người ngoài không nhận ra.
“Em hỏi anh, thật sự anh cần đứa con này sao?”
Phó Mặc chau mày, ánh mắt phức tạp khó nhìn thấu nội tâm.
“Thiên Ý!” Hắn âu yếm gọi tên cô: “Đợi sau khi anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ đưa em đến bất cứ đâu trên thế giới này, chỉ cần em muốn. Bù đắp tất cả những thiếu thốn, sai lầm đã gây ra cho em. Anh thề đấy!”
“Em không cần anh bù đắp, cũng không cần anh thề thốt gì cả. Em chỉ cần anh thực hiện đúng lời hứa, cứu ba em và trả tự do cho em.”
Phó Mặc thở ra một hơi mệt mỏi, hắn đã duy trì tư thế quỳ gối gần một giờ chỉ để nhìn rõ Thiên Ý, gần gũi với cô hơn.
Phó Mặc không hiểu cảm giác hiện tại mình dành cho cô là gì? Là áy ngại hay xót thương?
Trước kia hắn từng giận cá chém thớt, mang hết phẫn uất đặt lên người Thiên Ý, biến cô trở thành vật hứng chịu mọi thịnh nộ của hắn. Sau những trận hành hạ, Phó Mặc chỉ muốn tự đánh chết mình. Dẫu biết cô vô tội không liên can, dẫu biết người đáng thương nhất là cô, nhưng hắn vẫn không kiềm được lòng mình mà buông câu khích bác.
Hắn đã dành rất nhiều đêm chỉ để trả lời câu hỏi: bản thân nên làm gì với Thiên Ý đây? Hắn không thể giấu, càng không thể rời bỏ cô.
Phó Mặc thừa nhận mình ích kỷ, nhưng nếu ích kỷ có thể giữ cô bên mình thì hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần một chút thôi, Thiên Ý đợi hắn thêm một chút nữa. Phó Mặc sẽ vén màn mây đen trả cho cô bầu trời trong xanh, mang những thứ tốt đẹp nhất trao tặng cho Thiên Ý. Phó Mặc cần cô cũng cần đứa trẻ kia.
Hắn áp má mình vào lòng bàn tay Thiên Ý, hưởng thụ ấm áp trên người cô.
“Chúng ta đều sẽ tốt thôi. Quan hệ tình cảm, tương lai đều sẽ gặp điều lành. Anh sẽ nỗ lực để tương lai được tốt hơn.”
Càng nghe Phó Mặc nói Thiên Ý càng thấy nghẹn tức khó tả. Từ vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và xoáy tóc của hắn.
“Phó Mặc!”
“Hửm?”
“Em hỏi anh, nếu em dối gạt anh việc gì đó anh sẽ thế nào?”
Phó Mặc ngẩng đầu chuyên chú lắng nghe, bỗng dưng nghiêm mặt, giọng đanh lại.
“Còn phải xem việc đó là gì? Nếu không gây hại cho anh hay người nào đó thì không thành vấn đề.”
Còn nghĩ hắn sẽ nói lời cay ý độc nào đó, chỉ là Thiên Ý không ngờ Phó Mặc không những không gay gắt, ngược lại còn bông đùa. Thái độ đó cực kỳ không giống hắn chút nào.
“Chẳng may việc đó thật sự gây hại cho ai khác, em không cần lo. Cứ gọi cho anh, việc lớn hóa không, bảo đảm không liên quan đến em dù chỉ một sợi tóc.”
Lời hắn nói cô có thể tin tưởng. Gần một năm nay Phó Mặc chưa từng để cô mất mặt bên ngoài, thậm chí khi cô suýt bị con trai ông Trị làm nhục, hắn đã ra tay trừng phạt kẻ đó trước mặt mọi người, công khai bảo vệ giành lại công bằng cho cô. Về mặt nào đó Thiên Ý thật sự cảm kích hắn.
“Vì sao anh lại bảo vệ em? Anh thích em à?”
Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô đề cập đến tình cảm với Phó Mặc. Thiên Ý không muốn mối quan hệ cả hai trở nên mơ hồ, dù thế nào đi nữa cô thật sự muốn nghe câu trả lời từ hắn. Bất kể kết quả ra sao.
Phó Mặc ngẩn người, cụp mí mắt không nhìn cô nữa. Trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rất lâu, lâu đến mức mọi hy vọng trong cô đều tan biến. Thiên Ý cười chua xót.
“Không cần trả lời em cũng được. Cứ xem như em chưa từng hỏi gì đi.”
Cô định đứng lên thì cổ tay bị Phó Mặc nắm chặt. Hắn ghì cô xuống ghế, lần thứ hai nhìn vào mắt cô chính là một Phó Mặc cương nghị, rắn rỏi, bạc tình trước kia. Hệt như trong thân xác hắn có đến hai linh hồn cùng trú ngụ, luân phiên nhau xuất hiện. Thiên Ý bị ánh mắt đó làm cho ngỡ ngàng, còn chưa đợi cô định thần Phó Mặc đã cất tiếng trầm bổng.
“Trước đó tình cảm chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Người có tình ắt sẽ yếu mềm, nhưng nếu em muốn anh sẽ cố thử.” Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Còn nữa, em thích anh à?”
Thiên Ý né tránh ánh mắt kia, vờ như nghe không hiểu câu hỏi đó. Tim cô đập thình thịch, lớn đến mức người đối diện có thể nghe rõ từng tiếng đập.
Thiên Ý không biết mình có thích hắn không? Chỉ là cô rất thích cảm giác ở bên hắn như lúc này, yên ả, bình dị.
Niềm yêu thích có lớn đến nhường nào cũng không thể che lấp sự thật rằng cả hai không có kết cục tốt, cô và hắn sớm muộn cũng xa nhau.
Một kẻ vờ như ngốc nghếch, một kẻ nói dối thậm tệ, hai người đứng trên sân khấu diễn vai tình nhân đã quá giờ, cũng đến lúc lui xuống khép màn dừng vai diễn.
Vì vậy Thiên Ý đã đưa ra quyết định mà không lâu sau bản thân cô đã hối hận.
Cô gật đầu, ngập ngừng đáp: “Thích! Nếu nói thế anh có tin không?”
Phó Mặc bật cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt: “Anh tin, em nói gì anh cũng tin.”
Bất luận cô nói gì làm gì Phó Mặc đều nhất mực tin tưởng, không có nửa tia nghi ngờ. Vì cô là mẹ của con hắn kia mà.