Lọc Truyện

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu - Trần Kiều An

Cô nhớ anh, nhớ những bữa cơm anh nấu, nhớ mỗi sáng cùng anh đi làm, nhớ cả mỗi tối có anh ở bên. Từng hình ảnh sống cùng anh trong ngôi nhà nhỏ ven thành phố như những thước phim lần lượt hiện lên trong đầu.

Mỗi lúc tiếng khóc của cô càng thê lương. 2 năm qua, cô luôn cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ông bà, cố gắng mạnh mẽ để nuôi dạy công chúa nhỏ, cố gắng để thay anh gánh vác gia sản nhà họ Phương. Thế nhưng ngày hôm nay ngồi trước mặt anh, cô không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cô thấy trống vắng, thấy cô đơn lạc lõng, thấy hối hận cho sự ích kỷ của bản thân. Chính vì cô lo sợ nếu bọn họ không đi tới đâu, anh sẽ cướp mất công chúa nhỏ khỏi tay cô nên cô cứ mãi đắn đo không cho anh biết sự thật.

" Minh Trung, em sai rồi."

" Cuộc đời này em đã nợ nhà họ Phương quá nhiều. Em mang ơn dưỡng dục của ông bà, em nợ anh một mạng sống."

Nói xong cô đau khổ gục đầu lên tấm bia đá lạnh lẽo mặc cho tiếng khóc  vỡ oà nức nở.

" Kiều An"

Trong nghĩa trang vắng lặng, từng cơn gió thu nhẹ nhàng mang theo âm thanh trầm ấm truyền đến tai Kiều An.

" Kiều An"

Lại một tiếng gọi nữa vang lên, lúc này Kiều An mới thực sự tin vào thính giác của mình. Cô đưa tay lau vội khuôn mặt đang đẫm lệ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

xa xa một bóng người cao lớn đang từng bước tiến về phía cô.

Kiều An thẫn thờ nhìn bóng dáng ấy rồi lảo đảo đứng lên.

Càng lúc bóng dáng ấy càng đến gần còn Kiều An vẫn cứ thất kinh ngây ngốc tại chỗ.

" Anh về rồi"

Kiều An nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trên bia đá, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã lại đầm đìa trên gương mặt trắng bệch. Cô sợ hãi đưa tay lên bụm miệng rồi lại loạng choạng lùi lại từng bước. Có phải vì cô thương nhớ anh quá nên đã sinh ảo giác rồi không. Hay là ông trời đang muốn trừng phạt sự ích kỷ của cô. Mang theo dòng suy nghĩ miên man cô nhắm mắt lại mặc cho cơ thể mềm nhũn từ từ ngã xuống.

7 giờ tối, Kiều An mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng của cô, mọi thứ đều rất quen thuộc.

" Em tỉnh rồi"

Giọng nói của người đàn ông cho cô biết đây không phải là mơ.

" Anh là ai "

Cô nắm chặt tấm chăn trong tay lấy hết can đảm để lên tiếng.

" Anh là bạn trai em, anh là Phương Minh Trung."

Nghe được lời này, ánh mắt long lanh lại bắt đầu rơi lệ.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng giải thích.

"Năm đó mọi người đưa em vào phòng bệnh, còn lại Hoàng Bách ở lại bên anh sau đó cậu ta liền phát hiện chỉ số sinh tồn của anh đang hoạt động trở lại. Cậu ta còn phát hiện ra có người trong bệnh viện muốn lấy mạng anh thay Lâm Tuệ Mẫn. Vì vậy cậu ta cùng Từ Hướng đánh liều sắp xếp một thi thể khác thế chỗ cho anh rồi đưa anh tới một bệnh viện khác. Thật không may chiếc xe đó trên đường đi gặp tai nạn khiến anh hôn mê hơn một năm mới tỉnh."

Nước mắt Kiều An ướt đẫm vai áo người đàn ông, giọng nói run rẩy.

" Có chuyện như vậy được sao?"

Cô nhớ lại khi đó cô ngất đi, tới khi tỉnh lại muốn nhìn anh lần cuối thì lại bị Hoàng Bách ngăn cản, còn nói đã đưa anh đi làm nghi thức cuối cùng rồi.

Đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mĩ, Kiều An lại bật khóc nức nở.

" Anh có biết em đã sợ hãi thế nào không, anh có biết em nhớ anh thế nào không?"

" Tại sao tỉnh lại rồi anh còn không trở về nữa."

Vẫn là những hành động quen thuộc, Phương Minh Trung nhéo lên má cô mấy cái tỏ vẻ cưng chiều rồi mới cất lời.

" Anh phải giải quyết xong những người muốn lấy mạng anh rồi mới an tâm trở về, nếu để cho họ được yên ổn anh sợ gia đình chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm lần nữa."

Đợi anh nói dứt lời cô liền đưa tay vòng qua cổ anh, đặt lên môi anh nụ hôn cuồng nhiệt, như thể bao ấm ức, bao nhớ thương những năm qua cô gửi trọn vào nụ hôn ấy.

Trước hành động táo bạo này, Phương Minh Trung có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó anh lại điên cuồng mà đáp trả.

Trong hơi thở gấp gáp, người đàn ông cất giọng thầm thì.

" Kiều An, gả cho anh được không?"

Ánh mắt cô nhìn anh đầy âu yếm dịu dàng nhưng lời nói lại ương bướng, tinh nghịch.

" Xuống xin phép ông bà em đi."

Phương Minh Trung vui vẻ gật đầu,  sau bao năm cuối cùng anh cũng nghe được câu trả lời ưng ý. Sao ông bà Phương có thể không chấp nhận thằng cháu rể này cho được cơ chứ. Anh ôm cô vào lòng cười một cách mãn nguyện.

" Anh yêu em"

...

Minh Kiều cả tối cứ quấn lấy Phương Minh Trung ríu rít.

" Mẹ nói tên của con chính là được ghép lại từ tên của ba và mẹ."

" Sau này con lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như mẹ, tài giỏi như ba."

Với người ba có khuôn mặt đẹp không tì vết này con bé vô cùng sùng bái. Ba nó cũng xem nó như bảo bối mà nâng niu trên tay.

Buổi tối hôm ấy, trong căn nhà rộng lớn tràn ngập tiếng cười.

Với hai người già cuộc đời này của họ coi như không còn gì tiếc nuối.

Với hai người trẻ còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên nhau sau bao thăng trầm sóng gió.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!