Lọc Truyện

Luân Hồi Châu - Tần Phong (FULL)

Nghe được câu này, không chỉ nhóm Phương Tình ngẩn ngơ, mà ngay cả đám người phe Hoàng Tam cũng đứng sững ra đó. 

 Bọn họ quay đầu thì thấy một thiếu niên cao khoảng 1m7 đang đứng cạnh Hoàng Thiên Bá. 

 Lúc này, thiếu niên kia đang dùng tay trái nắm hờ cổ tay vừa thô vừa to của Hoàng Thiên Bá. 

 Đương nhiên, thiếu niên này không phải ai khác, mà chính là Tần Phong vẫn luôn đứng quan sát ở gần đó. 

 Hoàng Thiên Bá xoay người nhìn chằm chằm vào Tần Phong, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc kia, mày là ai? Mày cũng dám xen vào chuyện của ông mày à?” 

 Lúc này, Phương Tình cũng từ từ mở mắt ra. 

 Khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt, nói thật cô ấy có chút không dám tin. 

 Cô ấy thật sự không ngờ lúc này đây, người ra tay giúp đỡ bọn họ lại là nam sinh tự ti nổi tiếng với câu nói “Tôi đến từ nông thôn”, và cũng là nam sinh có cảm giác tồn tại cực thấp trong lớp. 

 Nghe Hoàng Thiên Bá nói vậy, Phương Tình vội nháy mắt với Tần Phong, đồng thời hét lên: “Tần Phong, cậu đi nhanh đi!” 

 Trong lòng cô ấy nghĩ, Tần Phong chỉ có một người, lại có vóc dáng nhỏ gầy, chắc chắn không phải đối thủ của năm tên cao to phía bên kia. 

 Thế nên, cô ấy hi vọng Tần Phong có thể tranh thủ thời gian chạy về phòng tìm cứu viện. 

 Đến lúc đó, lớp bọn họ có đến 20, 30 người, dù hầu hết là nữ sinh thì cũng là một lực lượng không nhỏ. 

 Hành động nhỏ của Phương Tình sao có thể qua mắt mấy tên đã quen… lăn lộn ngoài xã hội cho được? 

 Hoàng Tam đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Đi à? Vô lễ với anh lớn của bọn tao mà còn muốn đi à?” 

 Ngay lập tức, gã ra hiệu cho mấy tên đàn em của mình, một tên lực lưỡng trong đám ném cô gái mà hắn ta đang khống chế cho tên bên cạnh. 

 Tên lưng hùm vai gấu kia dư sức một tay khống chế một đứa con gái, chính vì thế, phe bọn họ lại có dư ra một tên to khỏe rảnh tay. 

 Tên lực lưỡng siết chặt nắm đấm, phát ra âm thanh “ken két”, hắn ta tiến đến gần Tần Phong, lạnh lùng nói: “Nhóc con, mau thả tay anh lớn của bọn tao ra, rồi quỳ xuống đất xin tha thứ, tao sẽ nhẹ tay cho!” 

 “Mày nói cái gì lớn?”, Tần Phong liếc nhìn hắn ta, cười hỏi. 

 “Anh lớn!”, tên lực lưỡng lập tức trả lời. 

 “Ừm… tên khốn này cũng rất biết vâng lời!”, Tần Phong hờ hững gật đầu. 

 Tên lực lưỡng nghe vậy liền biết Tần Phong đang trêu cợt mình, hắn ta giận tím mặt: “Nhóc con, mày muốn chết hả?” 

 Hắn ta không chút nghĩ ngợi vung nắm đấm nện về phía Tần Phong. 

 Thấy vậy, mấy nữ sinh sợ choáng váng. 

 Các cô vô thức nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. 

 Theo như suy nghĩ của các cô, chắc chắn Tần Phong sẽ bị đánh đến mức cả người đầy máu. 

 Kế đó, một tiếng “rắc” vang lên. 

 “Á!!!!”, một tiếng hét thảm cũng lập tức vang lên sau đó. 

 Lúc này, bốn người Phương Tình nghĩ: Tiêu rồi, anh chàng Tần Phong tự ti kia mới đó đã bị đối phương phế bỏ mất rồi! 

 Nghe âm thanh này, không phải gãy tay thì cũng gãy chân, cứ thế biến thành người tàn phế. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!